CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 410

Ngay khi đọc xong bài báo, tôi muốn ném chiếc phong bì đi, nhưng nghĩ

lại, vô ích thôi, dù tôi có vứt tờ báo đi thì vẫn còn ti vi, đài phát thanh,
mạng Internet… Pakistan bắt đầu đại loạn rồi. Số phận đã định Lâm là con
át chủ bài của ván cờ này, cuối cùng anh vẫn phải đi thôi.

Sau lưng bất ngờ vang lên giọng nói ngái ngủ của Lâm: “Sao em lại

chạy ra đây?” Tôi quay lại, thấy anh đang cầm một chiếc áo, đứng ở cửa,
biểu cảm rất bình tĩnh. Dù đã nhìn thấy chiếc phong bì trong tay tôi nhưng
anh vẫn bình tĩnh bước đến, bình tĩnh khoác áo ngủ cho tôi và dắt tôi vào
nhà.

Tôi im lặng đi theo anh. Anh đỡ tôi vào giường, sau đó đứng thẳng dậy,

nhìn vào mắt tôi, hỏi: “Lạp Nhi, nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi!”

Tôi cụp mắt xuống, lí nhí đáp: “Không nghĩ gì cả.”

Anh nâng mặt tôi lên, nói: “Em có biết điều anh sợ nhất là gì không?

Chính là bộ dạng lúc này của em, rõ ràng em đang suy nghĩ gì đó nhưng lại
giữ kín trong lòng, rồi ngay lập tức sẽ bỏ đi!”

Tôi kinh ngạc.

Anh vuốt má tôi, từ tốn nói: “Lạp Nhi, nói cho anh biết em đang nghĩ gì

được không? Nếu em sợ hãi, hãy nói ra, nếu em không vui, anh sẽ không đi
đâu nữa.”

Giọng nói của anh có chút van nài, có chút mông lung của màn đêm.

Luôn có một lúc nào đó, con người cảm thấy yếu đuối và muốn bỏ cuộc,
những lúc như vậy, chỉ cần một chút ngoại lực tác động là có thể xoay
chuyển cả cục diện. Sau này, tôi đã từng tự hỏi, liệu đó có phải thời khắc do
dự cuối cùng của Lâm? Nếu lúc đó, tôi ngăn cản anh, có lẽ anh sẽ không đi
thật, mặc kệ thiên hạ đại loạn, mặc kệ đám quân lính vũ khí đầy người ở
đèo Khyber, nhưng sau đó thì sao, liệu anh có hối hận không? Anh có hận
tôi không?