CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 408

Waz là quê hương của Lâm. Sau này, dù có đến đó hay đi đâu, tôi cũng

sẽ theo anh.

Chiều muộn, tôi rủ Lâm ra ngoài đi dạo. Anh dắt tay tôi, chầm chậm

bước đi trên con đường Hằng Sơn cổ kính. Cuối xuân sang hè, người qua
lại không nhiều lắm. Chúng tôi sánh vai nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời
dưới bể, ví dụ tuổi thơ của anh, trường học của anh, và cả ngôi nhà của tôi ở
Hàng Châu. Anh hỏi mẹ tôi thích món gì, có sở thích gì, tôi liền trêu có phải
anh muốn lấy lòng bà hay không. Anh lườm tôi một cái rồi lại dắt tay tôi đi
tiếp. Chúng tôi đi từ đầu đường đến cuối đường rồi lại vòng lại, cứ như vậy,
tôi nắm tay anh đi giữa những làn gió đêm đầu hè, đi hết quãng thời gian
hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời mình.

Khi quay về nhà, tôi thấy vệ sĩ của Ngô Chung, chính là người có khẩu

âm đặc sệt tiếng Urdu, đang quanh quẩn dưới gốc cây hòe ngoài cổng, nét
mặt u ám.

Mặt Lâm đột nhiên trở nên lạnh tanh. Người đó nhìn thấy chúng tôi thì

cúi đầu chào rồi cung kính đưa ra một chiếc phong bì, nói: “Cậu Hai, đại ca
sai tôi đưa cái này cho cậu.” Chiếc phong bì mỏng dính, hình như bên trong
chỉ có một tờ giấy. Lâm không cầm, cũng chẳng nói gì, nhưng tôi có thể
cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay tôi của anh siết chặt lại, khẽ run
rẩy. Tôi vội nắm chặt tay anh, như muốn nói: không sao, bất luận là ai tìm
đến, bất luận phía trước có biến cố gì, tôi sẽ mãi mãi ở bên anh.

Vệ sĩ thấy Lâm không chịu cầm phong bì thì cũng không tỏ thái độ gì

cả, chỉ nhẹ nhàng đặt nó xuống bồn hoa bên cạnh rồi bỏ đi.

Lâm mở cửa và dắt tôi vào nhà, từ đầu chí cuối không hề liếc nhìn chiếc

phong bì lấy một lần. Nhưng không xem, không đọc, không có nghĩa là
không biết nội dung của nó. Chiếc phong bì này đột nhiên xuất hiện, chứng
tỏ Ngô Chung đã biết về căn nhà này. Nếu Ngô Chung đã biết thì chẳng lí
gì Laila lại không biết. Lòng tôi nặng trĩu tâm tư.