CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 407

Tôi lắc đầu.

“Vậy có muốn ra ngoài ăn chút gì không?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy anh đưa em đi mua sắm nhé? Xem phim? Cưỡi ngựa?”

Tôi chẳng muốn đi đâu cả, mấy ngày trốn ở đây, tôi thật sự không muốn

nghĩ đến những chuyện xảy ra bên ngoài nữa. Không biết Ngô Chung sẽ nói
gì khi biết chuyện của chúng tôi, liệu Lâm có do dự không?

“Vậy thì cứ ở trong nhà vậy.” Anh khẽ khàng an ủi. Tôi “vâng” một

tiếng và ôm chặt anh hơn.

Mấy ngày sau đó, chúng tôi chỉ ở trong nhà. Tôi thử làm bánh naan, nấu

trà Bạch Ngọc và thịt dê nướng của Pakistan. Mặc dù mùi vị rất tệ nhưng
Lâm đều có thể nuốt trôi mà không hề chớp mắt.

“Sau này, anh sẽ nuôi ngựa, còn em sẽ làm bánh. Chúng ta sẽ sống một

cuộc sống yên bình.” Anh bế tôi lên đùi và nói với vẻ hạnh phúc. Tôi tự
nhủ, cuộc sống hạnh phúc nhất chẳng phải đều là chồng ra đồng cày cấy, vợ
ở nhà dệt vải sao? Tuy giản dị nhưng tôi chỉ cần có vậy.

Lâm rất thích đọc sách, nhất là sách về huấn luyện ngựa. Một cuốn, anh

có thể đọc đi đọc lại ba ngày không chán.

“Ở Waz có giống ngựa đua nhanh và có thể chịu đói, chịu rét tốt nhất

vùng Trung Á. Chúng ta sẽ mua một con ngựa giống thật tốt, sau đó huấn
luyện và đem đi thi đấu.” Anh tì cằm vào vai tôi, vừa nói vừa giở sách.

Tôi nhắm mắt, ngả đầu vào vai anh, giả vờ ngủ. Anh cắn nhẹ vào cổ tôi,

khiến tôi nhột quá, phì cười, nói: “Ừ, được rồi.”