thuốc.
Anh ôm tôi vào lòng, nói: “Vài ngày nữa, anh sẽ nói chuyện với gia
đình, bất luận kết quả thế nào, tuần tới, anh và em sẽ về Hàng Châu gặp mẹ
em.”
Tôi không thể theo kịp lối tư duy nhảy cóc thần tốc của anh, lắp bắp hỏi
lại: “Gặp mẹ em?”
“Ừm, chính là bà Vương Bảo Ngọc của em ấy.”
“Tất nhiên em biết bà Vương Bảo Ngọc là mẹ em. Nhưng anh gặp bà ấy
làm gì?”
“Xin bà cho anh cưới em.”
“Cưới em?”
“Hai tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp. Đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ kết hôn,
hai tháng vừa đủ để chuẩn bị. Thế nên em đừng sợ, nếu có thì đẻ thôi, nhé?”
Dứt lời, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Lâm… thế này là…”
“Cầu hôn em. Ngải Mễ Lạp, em có đồng ý lấy anh không?”
“Hay em muốn anh phải quỳ xuống mới chịu đồng ý?” Thấy tôi không
trả lời, anh sốt ruột hỏi tiếp.
Ý tôi đâu phải như vậy. Sực nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi nghiêm
túc hỏi: “Lâm, anh có thể lấy mấy người vợ?”
“Bốn người.”
Quả nhiên! Tôi lạnh lùng “hừ” một tiếng.