CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 406

“Anh có thể lấy bốn vợ, nhưng cả đời này, anh chỉ lấy một mình em

thôi. Tất cả những việc anh hứa với em, anh sẽ làm được. Ngải Mễ Lạp, em
sẽ là người vợ duy nhất, suốt đời này của anh.”

Trước thái độ sửng sốt của tôi, anh lại trao cho tôi một nụ hôn dài, như

minh chứng cho lời hứa của mình.

Cả chục tiếng đồng hồ sau khi Lâm thốt ra câu đó, tôi luôn trong trạng

thái thất thần, trong khi anh đã làm đủ thứ việc, nào là nấu trà Bạch Ngọc,
đọc sách, ôm hôn tôi… ngay cả những lời dặn dò của anh, tôi cũng chỉ nghe
câu được câu chăng.

“Trong lúc anh về bàn chuyện với gia đình, em cứ ở đây, muốn làm gì

cũng được. Hằng ngày, anh sẽ gọi điện cho em. Đừng lo lắng!”

Đừng lo lắng sao? Sao tôi có thể không lo lắng được chứ? Anh đã cầu

hôn tôi, tôi cũng coi như là người của anh rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh,
tôi vẫn chưa kịp thích ứng với việc sắp trở thành vợ của anh. Hơn nữa,
chẳng cần nghĩ cũng biết người nhà anh sẽ không vui vẻ chấp nhận đứa con
dâu như tôi.

“Anh sẽ đi đâu để tìm Ngô Chung?” Tôi sốt ruột hỏi.

“Ông ấy thường ở tòa tháp Song Tử.”

“Ờ.”

“Lại nghĩ linh tinh gì vậy? Anh sẽ xử lí ổn thỏa mọi việc, em cứ yên tâm

đợi anh về.” Anh xoa đầu tôi và nói. “Hay anh dẫn em đi đâu đó chơi nhé?
Xong rồi về nhà cũng được.”

Nhắc đến “đi chơi”, tôi bỗng cảm thấy thấp thỏm không yên, không kìm

được đứng dậy ôm lấy anh. Lâm vỗ nhẹ lên lưng tôi, hỏi: “Em muốn đi
đâu?”