CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 404

nữa, tôi yêu anh và sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì anh mang tới cho
tôi, dù là đau khổ hay tình yêu.

Khi Lâm buông tôi ra, cả người tôi rã rời đến mức không động đậy nổi.

Anh khẽ thốt lên: “Em đẹp lắm!”

“Em biết. Anh đừng lại gần!” Đáng lẽ tôi phải nói câu này với một thái

độ gay gắt, nhưng quả thực tôi đã mệt lắm rồi, nên lời nói cũng bất giác trở
nên mềm mại, nhu mì. Lâm khẽ phì cười. Tôi thầm than thở, anh vốn đã là
mĩ nam rồi, đừng cười như thế khi trên người không mặc gì được không?
Chẳng khác nào dụ dỗ người ta phạm tội.

Anh vuốt ve tấm lưng trần của tôi, cất giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc:

“Anh lấy nước cho em uống nhé?”

Không, tôi không muốn anh rời khỏi tôi, dù chỉ là đi lấy nước. Tôi lập

tức bò về phía anh, dụi đầu vào lòng anh, ôm chặt người anh, nói: “Ôm
thêm một lúc nữa.”

Anh khẽ ôm lấy tôi, tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự dịu dàng đó, nên

không thấy được nụ cười nơi khóe môi anh, hạnh phúc như thể ôm được cả
thế giới.

Một lúc lâu sau, tôi sực nhớ ra một chuyện, bấm đốt ngón tay, tôi và

Lâm đã ở cạnh nhau ba ngày rồi. Ba ngày qua, ngoài những lúc ăn uống,
chúng tôi luôn chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, tôi cũng quên béng cả
chuyện sử dụng biện pháp tránh thai. Tôi lo lắng đẩy anh ra, định chạy tới
hiệu thuốc. Ánh mắt long lanh vui vẻ của Lâm đột nhiên như bị phủ một
lớp băng tuyết lạnh giá.

Anh “hừ” một tiếng, nói: “Có thì đẻ chứ sao!”

“Đừng có chuyện gì cũng đem ra đùa như thế có được không, đẻ cái gì

mà đẻ…” Lúc này, đầu óc tôi đã đông cứng lại, chỉ biết giục anh đi mua