CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 402

“Anh xin lỗi. Anh biết em không đồng ý, nhưng anh không hề hối hận

về những gì đã làm với em. Em hận anh cũng được, khinh thường anh cũng
được, dù sao anh vẫn muốn từ thể xác tới trái tim em đều là của anh.”

“Anh đã biết trái tim anh thuộc về anh rồi, sao không thể đợi tới lúc em

đồng ý?”

Anh khẽ dụi cằm lên đỉnh đầu tôi, đáp: “Vì anh biết em sẽ trốn chạy. Em

sẽ do dự, thậm chí sẽ từ bỏ. Thế giới rộng lớn, anh sợ không tìm thấy em.
Thế giới hỗn loạn, anh sợ em không còn chờ anh ở chỗ cũ. Anh đã cô độc
quá lâu rồi, anh muốn từ nay về sau, luôn có em bên cạnh. Thế nên, chi
bằng trói chặt em từ bây giờ. Anh biết đây là hạ sách, nhưng anh không còn
thời gian. Anh muốn em, không chỉ thể xác, mà cả cuộc đời em đều thuộc
về anh.”

Những lời nói quả quyết của anh khiến cả người tôi run rẩy.

“Lạp Nhi, hãy ở bên cạnh anh, đừng trốn chạy nữa.”

Không phải tôi muốn trốn chạy, mà là tôi lo sợ. Nhưng nhịp đập trái tim

anh, sự dịu dàng, sự khẩn thiết, thậm chí cả sự ngang ngược của anh, đã
từng bước từng bước chế ngự tôi, khiến tôi hoàn toàn mất khả năng kháng
cự.

“Em có yêu anh không?” Đột nhiên, anh khẽ hỏi.

Tôi không đáp, cúi gằm mặt xuống. Bàn tay với những ngón thon dài

của anh nâng cằm tôi lên, dịu dàng mà cương quyết, ép tôi phải nhìn thẳng
vào mắt anh.

“Nói cho anh biết, em có yêu anh không? Nếu anh chỉ là hàng xóm của

em, hoặc bạn học của em, hay là bất kì một người nào đó xuất hiện trong
cuộc đời em, em sẽ yêu anh chứ? Em sẽ giành lại anh từ tay người khác
chứ?” Vì từ đầu chí cuối, tôi chỉ im lặng, nên giọng điệu của Lâm đã dần