Khi dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể, tôi đưa tay bịt miệng, ngăn
tiếng nức nở. Cảm giác ngượng ngùng và bất lực dâng trào. Tôi không hận
anh, chỉ hận bản thân mình đã dễ dàng đầu hàng như vậy. Lâm làm sao có
thể hiểu nổi, có lẽ với đàn ông, việc lên giường với cô gái mà anh ta thích
chẳng có gì là sai trái cả, có thể anh nghĩ rằng cắt đứt với Laila chính là thể
hiện thành tâm thành ý với tôi rồi, nhưng nếu bây giờ Laila có chạy đến
chửi tôi là hồ ly tinh, cho tôi một cái tát thì tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn
chịu đựng, không cách nào biện minh.
Tại sao anh không giải quyết hết mớ quan hệ lằng nhằng đó rồi hãy
thoải mái tới tìm tôi chứ? Tại sao anh lại muốn đẩy tôi vào chỗ trở thành kẻ
bất nghĩa, hay tất cả chỉ là những lời nói thoáng qua, tôi chẳng qua cũng chỉ
là một cô tình nhân nhỏ, mòn mỏi chờ đợi một danh phận, giống như Alice?
Hay anh cảm thấy tôi không còn trẻ trung gì nữa, có làm chuyện này cũng
là bình thường, nhưng sự từng trải chưa chắc đã tỉ lệ thuận với tuổi tác,
không phải cứ lớn hơn vài tuổi thì nhất định sẽ chai lì, vẩn đục, coi mối
quan hệ nam nữ như trò chơi. Sự hoảng hốt, sợ hãi và hoang mang của tôi,
anh có hiểu không?
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống cơ thể trần trụi. Tôi không biết mình đã ngồi
trong nhà tắm bao lâu, cuối cùng, tôi dứt khoát lau nước mắt, quyết định
phải nói rõ chuyện này với Lâm. Nhưng tôi lại không biết nên mở lời thế
nào.
Cửa vừa mở, tôi giật nảy mình khi thấy Lâm đã đứng đó. Tôi bối rối
định lùi lại, nhưng vừa mới nhúc nhích, Lâm đã kéo tôi vào lòng. Người tôi
thoắt cứng đờ. Anh im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, như
thể đã sớm hiểu được sự hoảng hốt, sợ hãi và yếu đuối của tôi, hạ giọng nói:
“Anh xin lỗi.”
Mắt tôi lập tức lại đỏ hoe.