Con khỉ nhỏ nhảy lên lòng tôi, ngẩng đầu nhìn, nó mới đáng yêu làm
sao! Những ngón tay thon dài của nó đặt lên ngực tôi, vừa buồn vừa đau.
Đột nhiên, tôi cảm thấy rất nóng, cái nóng lan từ ngực ra toàn thân, vô cùng
khó chịu. Tôi muốn đẩy con khỉ xuống, nhưng không hiểu sao lại không
cựa quậy nổi. Đột nhiên, phía dưới nhói lên một cái. Cảm giác đau đớn
không mãnh liệt lắm nhưng xa lạ. Tôi vẫn chìm trong giấc mơ kì lạ, chỉ cảm
thấy toàn thân như bốc hỏa, càng lúc càng khó chịu, hơi thở hổn hển vang
lên bên tai tôi.
Tôi choàng mở mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lâm, đôi
mắt anh vẫn đẹp vô cùng, nhưng giờ đã ý loạn tình mê. Thấy tôi đã tỉnh,
anh liền nuốt tất cả sự sợ hãi, kinh ngạc mà tôi chưa kịp thốt ra bằng một nụ
hôn.
Phản ứng đầu tiên của tôi là đẩy anh ra, nhưng cảm giác của cơ thể và
động tác của anh nói cho tôi biết, tất cả đã quá muộn. Tôi đã hoàn toàn lạc
lối trong thế giới của anh rồi. Giữa ánh sáng mờ ảo, anh chăm chú nhìn tôi,
ánh mắt vừa xót xa vừa áy náy, nhưng nhiều hơn cả là sự cương quyết. Tôi
không dám tin đây là sự thật, tiếng thét nghẹn cứng trong cổ họng, nước
mắt từ từ lăn xuống, không phải vì anh nhân lúc tôi không đề phòng mà
chiếm hữu tôi, mà vì cuối cùng, tôi vẫn rơi vào kết cục này.
Vận mệnh luôn đi theo quỹ đạo riêng của nó, những điều phải xảy ra
sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng giữa tôi và anh có biết bao con người, với
biết bao mối quan hệ phức tạp: Laila, Alice, bố mẹ anh, anh Vương, và cả
cái gọi là trách nhiệm nặng nề đối với dân tộc Rajput nữa.
Tôi khẽ gọi tên anh, cất tiếng hỏi giữa hơi thở đứt quãng: “Sao… anh có
thể… đối xử với em như thế?” Trong mắt anh hiện lên sự day dứt, nhưng
chỉ là thoáng qua. Tôi vẫn nhìn thấy các vì sao ở Bắc bán cầu, nhưng tuyệt
nhiên không thấy đường lui cho mình nữa.