CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 397

Anh nói anh yêu tôi, đến chết cũng không thay đổi.

“Trước kia, anh đã phạm sai lầm khi bỏ rơi em. Anh hứa sẽ không bao

giờ tái phạm, anh sẽ xử lí ổn thỏa chuyện với Laila, sẽ đối xử tốt với em, sẽ
không bao giờ để em phải vất vả nữa, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.
Được không?” Nói rồi, anh ôm tôi vào lòng, khẽ vuốt ve gương mặt tôi.

Tôi lắc đầu một cách bất lực, đặt tay lên ngực anh, cảm nhận trái tim

đang đập vừa nhanh vừa mạnh của anh, lí trí kêu gào “không được” nhưng
trái tim lại không nghe lời.

“Mấy tháng qua, em có nhớ anh chút nào không?”

Tôi không đáp.

“Một chút cũng không sao?”

Anh nâng mặt tôi lên, đối diện với đôi mắt đen láy, sâu thẳm đang trào

dâng những cơn sóng mãnh liệt, sau đó cúi xuống hôn tôi, ban đầu chỉ là
một nụ hôn nhẹ nhàng, khơi gợim nhưng đã nhanh chóng trở nên điên
cuồng.

Tôi sợ hãi chống cự. Anh vừa thở dốc vừa nói: “Anh chỉ muốn hôn em

thôi mà. Chỉ hôn thôi…”

Trong nháy mắt, người tôi mềm nhũn. Đâu có người phụ nữ nào chống

đỡ được những lời thì thầm ngọt ngào cả người đàn ông mình yêu. Tất cả
những suy nghĩ trong đầu đều trở nên hỗn loạn, Lâm bế tôi lên giường, ôm
chặt lấy tôi, ngăn cản ý muốn chạy chốn của tôi bằng những nụ hôn triền
miên, vấn vít, rồi anh nghiêng đầu sang một bên, rồi…

Vài giây sau, tôi tức điên người. Anh ngủ mất rồi.