tốt là có thể trở thành một khu rừng nhỏ xinh đẹp, vấn đề lớn nhất là ở đây
không có núi tuyết.” Giọng anh có vẻ tiu nghỉu. “Anh đã nghĩ rất nhiều
cách, nhưng đều không được. Mễ Lạp! Điều anh ngày nhớ đêm mong
không phải là căn nhà này, mà là những ngày tháng có em bên cạnh.” Anh
nhìn đăm đăm vào mắt tôi và nói.
Tôi sững sờ tới mức không thốt nên lời.
“Em từng nói Gama là một nơi tuyệt vời, có thuốc lá để hút, có trò polo,
còn có cô gái yêu anh, cho nên anh đã dựng nên ngôi nhà này. Nhưng
không biết, bây giờ cô gái đó có còn yêu anh nữa không?”.
“Đừng nói nữa!” Tôi ngắt lời anh.
“Em hỏi anh rằng dẫn dắt người Rajput quay trở về quê hương có phải là
trách nhiệm và khát vọng của anh không, anh không thể lừa dối em, đó
đúng là vận mệnh trời định cho anh, nhưng ngoài điều này ra, điều anh
mong muốn nhất là được ở bên em, cùng thức dậy, cùng ăn cơm, dạy em
tiếng Urdu, cùng đi dạo trong rừng hạnh nhân và có em đứng xem anh thi
đấu polo.”
“Anh có Laila rồi mà.” Tôi khẽ nói.
Anh nhíu mày. “Anh sẽ chia tay cô ấy… Người anh yêu là em, em rõ
hơn ai hết mà.”
Tôi im lặng.
“Giữa anh và Laila chỉ là liên minh chiến lược, đôi bên cùng có lợi mà
thôi.” Lâm giải thích.
“Liên minh chiến lược?”