CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 393

Tôi hỏi anh có cần gọi xe không, anh nói đi bộ cũng được. Sau đó, anh

dẫn tôi tới đường Hằng Sơn, cách đường Giang Tô không xa lắm.

Đường Hằng Sơn trước kia thuộc tô giới Pháp, là địa điểm nổi tiếng ở

Thượng Hải. So với những khu vực còn lại của thành phố, nó giống như
một ngõ hẻm cổ kính với những ngôi nhà nhỏ theo phong cách châu Âu,
loang lổ rêu xanh và cỏ dại, từ trong những bức tường bao, thấp thoáng
vọng ra tiếng cười nói lảnh lót như tiếng chuông ngân, cho thấy rõ sự mênh
mang của năm tháng và vẻ phong tình của Thượng Hải xưa.

Lâm kéo tôi đi sâu vào con ngõ, trước mặt là những lá cây ngô đồng

phấp phới, khẽ xào xạc trong gió xuân ấm áp. Đến trước một biệt thự, anh
thản nhiên mở cửa đi vào.

“Đây là đâu vậy? Quán ăn hay khách sạn?” Các ngôi nhà ở đường Hằng

Sơn đa phần đều là di tích lịch sử, nếu không được trưng dụng làm đại sứ
quán của một quốc gia nào đó thì lại bị niêm phong làm bảo tàng hoặc là
nhà ở cho một quan chức cấp cao nào đó.

Lúc này, trước mắt tôi là ba căn nhà xám xịt và bụi bặm, trông cứ như ba

hộp diêm xếp cạnh nhau, trong sân không hoa không cỏ, chỉ có những vách
đá dốc đứng và một cầu thang ngoằn ngoèo, bên cạnh cầu thang, cũng chính
là sảnh trước của căn nhà, có trồng vài cây bạch dương.

Tôi kinh ngạc vô cùng, đây chẳng phải là Gama thượng sao? Nói một

cách chính xác là nhà của Wughi ở thôn Gama thượng.

Tôi tròn mắt nhìn Lâm, hỏi: “Anh đã dựng lại nhà của Wughi sao?”

“Ừ, có giống không?”

“Giống, quá giống ấy chứ! Em không biết là anh lại thích nhà của

Wughi đến như vậy.” Ở thôn Gama thượng, Lâm hòa nhập rất tốt với cuộc
sống của dân địa phương, cưỡi ngựa, chơi polo, hút thuốc lá, anh đều giỏi;