CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 392

“Anh muốn người Rajput quay trở lại quê hương, có phải không? Đây

chính là điều anh đang phấn đấu, là trách nhiệm của anh, có phải không?”
Khi nói ra câu này, tôi chỉ muốn khóc. Dù là buôn bán hay chế tạo vũ khí,
rõ ràng là anh đang muốn khơi dậy một cuộc chiến đẫm máu.

Thực ra, Lâm đã nhiều lần bóng gió với tôi những điều này, ở Gama, ở

Changga, dọc đường gió tuyết, anh nói ghen tị với sự tự do, bình an và vui
vẻ của tôi không chỉ một lần. Nếu vấn đề lớn nhất của một đời người là
không lấy được chồng thì so với Lâm và những người dân Pakistan, cuộc
đời tôi thực sự quá thư thái, tự do.

“Mễ Lạp!” Đột nhiên, Lâm kéo tôi khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi

ngước lên nhìn, anh định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng một lúc mới lên
tiếng, giọng run run: “Em sẽ đợi anh chứ?”

… Tôi không biết nữa. Tôi không dám đối diện với ánh mắt mong chờ

của anh, vội nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh
không hề dịch chuyển, tôi đành phải quay lại, nói: “Lâm, hãy buông tha cho
em.” Cái thế giới tàn khốc và xa lạ đó thực sự khiến tôi sợ hãi.

Bỗng anh nắm lấy tay tôi, nói: “Đi, anh đưa em tới một nơi!” Nói rồi

bèn đứng dậy, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn. Tôi do dự, lí trí mách bảo tôi
đừng đi, nhưng nhìn những ngón tay trắng toát vì căng thẳng và biểu cảm
như muốn đặt cược tất cả vào ván bài cuối cùng của anh, tôi lại thấy tim
mình đau nhói. Tôi dứt khoát đứng dậy, được, chân trời hay góc bể, núi đao
hay biển lửa, tôi cũng sẽ theo anh.

Lâm nhìn sâu vào mắt tôi, sau đó kéo tôi xuống lầu. Thành phố đã bắt

đầu vào giờ cao điểm buổi sáng, tiếng còi xe, tiếng người nói, đủ loại âm
thanh hỗn độn và huyên náo. Lâm nắm chặt tay tôi, đi giữa dòng người
đông đúc, lòng bàn tay nóng hổi và nhớp nháp mồ hôi.