Sau một tiếng thở dài, Lâm trở lại với câu chuyện dang dở: “Buổi tối
hôm đó, bọn anh dẫn theo Laila bỏ trốn, nhưng chưa đi được bao xa, anh
trai anh đã vì bảo vệ cô ấy mà bị đánh chết.”
“Anh trai anh bảo vệ cô ấy sao?”
“Mễ Lạp, Laila bỏ trốn vì anh trai anh.”
Cô ấy bỏ trốn vì anh trai của Lâm sao? Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.
“Anh từng nói với em rằng anh trai anh ở Cambridge, thực ra đó là phần
mộ của anh ấy, mẹ anh đã phải tìm mọi cách mới chuộc lại được thi thể của
anh ấy.”
“Vậy tại sao Laila lại trở thành bạn gái của anh?”
“Theo quy định của bộ tộc, người phụ nữ đào hôn phải nương tựa vào
một người đàn ông nào đó, nếu người đàn ông đó chết, cô ấy sẽ do anh hoặc
em trai của người đàn ông đó chăm sóc, nếu không sẽ phải quay về nhà.”
“Chăm sóc ư?”
“Phong tục của đạo Hồi là đàn ông có quyền lấy bốn vợ, không phải vì
trọng nam khinh nữ mà là vì trong chiến tranh, đất nước đã mất đi quá
nhiều đàn ông, tỉ lệ nam nữ bị mất cân bằng nghiêm trọng. Một người đàn
ông phải kiêm luôn việc chăm sóc những bà quả phụ của người khác, những
quả phụ này thường chỉ vợ của anh em trai hoặc của hàng xóm, thậm chí
đôi lúc là vợ của bạn, đương nhiên việc này cũng vì mục đích duy trì nòi
giống.”
Tôi thật sự không hiểu nổi, từ trước đến nay, tôi vẫn giữ quan điểm vợ
của bạn không thể tơ tưởng, chị dâu em chồng không thể yêu nhau, nhưng ở
mảnh đất đó, dưới sự tàn phá của chiến tranh và mục tiêu bảo tồn sắc tộc,
lại tồn tại một hệ quy tắc hành vi hoàn toàn khác.