CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 389

“Gia tộc của Laila và Hassan đều có địa vị rất cao quý trong bộ tộc

Pashtun, là giáo đồ đạo Hồi Pashtun chính thống. Phụ nữ đào hôn sẽ bị xử
như tội thông dâm, đều phải chết.”

“Xử như tội thông dâm, đều phải chết? Tức là bị cho vào lồng heo và

dìm chết sao?” Tôi kích động hỏi.

“Họ sẽ trói người đó lại và ném đá cho đến chết.”

Ném đá cho đến chết? Thật rùng rợn và tàn nhẫn!

“Thực ra, sau những phong trào đấu tranh từ thập niên sáu mươi, phụ nữ

Pakistan đã được hưởng rất nhiều quyền lợi về việc học hành, việc làm và
hôn nhân. Nhưng sau vụ đảo chính vào năm 1977, Tướng Zia-ul-Haq đã áp
dụng hàng loạt “Pháp lệnh Hood", theo đó, dân chủ được coi là khái niệm
của phương Tây, phi Hồi giáo, “Burqa và cuộc sống tù túng” được coi là
truyền thống và mĩ đức phù hợp với đạo Hồi. Phụ nữ một lần nữa bị yêu
cầu ở trong nhà, nếu xuất hiện ở nơi công cộng, họ phải mặc Burqa che kín
đầu và mặt. Mặc dù vấp phải sự phản đối từ đa số nữ giới và dư luận trong
và ngoài nước, nhưng Tướng Zia-ul-Haq vẫn khăng khăng làm theo ý mình.
Ông ta cho rằng đòn roi và ném đá là hình phạt độc đáo của đạo Hồi, phù
hợp với lễ nghi tôn giáo.”

“Tại sao ông ta lại muốn làm như vậy?” Tôi hỏi.

“Lâm khẽ đáp: “Zia-ul-Haq một mực tin rằng Pakistan chính là vườn địa

đàng giữa cõi trần của đạo Hồi và thực hiện những chính sách này cũng là
đấu tranh chống lại tà ác phi Hồi giáo.”

“Vị tướng quân này điên mất rồi!” Tôi cảm thán.

“Bản thân ông ta không cho rằng như vậy. Các nhà độc tài, thủ lĩnh quân

phiệt, thậm chí những kẻ hủy diệt chủng tộc, đều cảm thấy họ là chính
nghĩa, không có ngoại lệ.”