Lâm nhìn tôi chằm chằm, nói: “Vào ngày anh trai anh chết, anh đột
nhiên hiểu ra mình là nạn dân, mẹ anh cũng vậy, bọn anh đều bị đuổi khỏi
quê hương của mình. Mặc dù sinh trưởng ở London, nhưng đó không phải
là quê hương của anh, bọn anh chỉ có một con đường, đó là trở về, đòi lại
đất đai và nhà cửa vốn thuộc về mình, ngoài con đường đó không còn con
đường nào khác.”
Trời đã sáng, khi những tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào phòng, Lâm đột
nhiên giật mình như thể vừa từ quá khứ trở về hiện tại. Anh nhìn tôi, mỉm
cười, buông một câu nhẹ như không: “Ồ, trời sáng rồi.” Nụ cười của anh vô
cùng yếu ớt và mệt mỏi. Tôi rất sợ nụ cười này, khi dẫn tôi chạy trốn
Hassan, anh cũng cười như thế. Đó là nụ cười khi Dante bàn về
Shakespeare, khi Hassan nhắc tới Pashtunistan, là nụ cười khi người ta nói
về tín ngưỡng, chân lí, về tình yêu sâu sắc nhất lòng mình.
Tim tôi như bị đè dưới một tảng đá, một cảm giác đau đớn tột cùng len
lỏi tận đáy lòng.
Lâm nhìn về một nơi xa xăm, khẽ ngâm nga: “Joseph sẽ quay lại
Canaan, xin đừng bi lụy. Hovel sẽ trở lại vườn hồng, xin đừng bi lụy. Nếu
cơn hồng thủy dâng lên nhấn chìm mọi thứ, Noah sẽ là người chỉ đường
cho bạn trong mắt bão, xin đừng bi lụy…”
Đây là thơ của Hafez. Tôi rùng mình, cả anh và Hassan đều muốn quay
về quê hương, nhưng quê hương của họ ở đâu?
“Lâm?” Tôi khẽ gọi.
Anh quay sang, đợi tôi lên tiếng. Tôi đã từng hỏi Hassan điều anh ta
mong muốn nhất là gì. Hassan muốn xây dựng một vùng đất tự do và hòa
bình cho người Pashtun. Bây giờ, tôi cũng hỏi anh như vậy. Anh chỉ nhìn
tôi bằng ánh mắt vỡ vụn.