nhưng thích tới mức dựng lại cả một căn nhà ở cái nơi tấc đất tấc vàng như
Thượng Hải thì hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
“Anh xây căn nhà này không phải vì thích nó.” Lâm vừa nói vừa mở
cánh cửa gian phòng bên trái, ra hiệu bảo tôi đi vào.
“Không thích thì dựng làm gì?” Tôi vừa hỏi vừa bước vào trong, lại
sững sờ, căn phòng này rất rộng, nội thất và cách bài trí gần như giống hệt
với căn phòng ở Gama: hai chiếc giường kê ở hai bên gian phòng, lò sưởi,
tấm thảm trên tường, và cả cây gậy nhỏ anh dùng để viết chữ lên đất khi
dạy tôi tiếng Urdu… chỉ có điều, đẳng cấp đã được nâng tầm từ một lều trại
cho nạn dân thành khách sạn Burj Al Arab ở Dubai.
Trong phòng có rất nhiều gối dựa màu sắc sặc sỡ, tường được sơn màu
xanh lam chỗ đậm chỗ nhạt, tấm thảm treo hoa mĩ, lò sưởi tinh tế, mái vòm
kiểu Ivan toát lên vẻ xa hoa của Trung Á. Ánh sáng lọt vào phòng qua vách
tường và khe hở của mái nhà, khi mặt trời di chuyển, ánh sáng không ngừng
biến đổi và giao thoa, tạo thành những đốm sáng nhấp nháy. Tôi đưa tay
khẽ chạm vào những đốm sáng đó.
“Có giống sân thượng ở Gama không?” Lâm bước đến, khẽ hỏi. “Đợi
xây xong nhà thì ngay cả lúc trời mưa, em vẫn có thể nhìn thấy tất cả các vì
sao ở Bắc bán cầu, bao gồm cả sao Thiên Lang và sao Bắc Cực.”
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh.
“Phòng bên cạnh là bếp và phòng khách, phòng mà Wughi ở, anh đã sửa
thành phòng đọc sách, phía sau là nhà vệ sinh. Anh đã lắp thang dẫn lên sân
thượng, đến mùa thu, em có thể phơi quả hạnh trên sân thượng. Thang máy,
tự động lên xuống, như vậy em sẽ không bị ngã nữa. Phải rồi, anh có mua
cho em một ít quần áo và trang sức, treo ở đằng kia kìa.
Ngôi nhà bên cạnh, anh cũng mua rồi, định sẽ trồng một rừng cây hạnh,
quy mô đương nhiên không thể lớn bằng ở Gama, nhưng chỉ cần quy hoạch