CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 396

“Anh và cô ấy không có tình cảm gì cả, nhưng người của bộ tộc anh cần

thế lực của gia tộc cô ấy. Từ trước tới nay, anh luôn giấu em những điều
này, vì muốn em có được một cuộc sống giản đơn, vui vẻ. Nhưng… “ Vẻ
mặt anh bỗng trở nên hoang mang. “Từng giây từng phút, anh luôn nhớ đến
em, ngày hoa anh đào ở Cambridge nở rộ, anh sực nhớ em nói tháng Ba sẽ
tới thăm anh, nhưng anh đã từ chối. Thế nên anh đã đến Thượng Hải, trở
thành hàng xóm của em. Nhìn thấy em ngày ngày đi làm, về nhà, nhìn thấy
ánh đèn từ cửa sổ phòng em, anh thường tự hỏi, em có biết anh đang nhớ
em không. Cô kĩ nữ trong kĩ viện ở Changga nói với anh rằng em hỏi cô ấy
anh có thích em chút nào không, cô ấy nói em rất đau lòng vì từ trước tới
nay, anh chưa từng nói yêu em.” Câu cuối cùng, anh hạ thấp giọng tới mức
gần như thì thầm. Không biết từ lúc nào, anh đã tiến sát lại, kề vào tai tôi.
“Thực ra em đã biết người trong lòng anh là ai, chỉ có điều em sợ hãi, có
phải không?”

Tôi ngẩng phắt đầu lên, cảm giác bị nói trúng tim đen thật tồi tệ. Anh

nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, như thể nhìn thấu tận đáy lòng tôi,
khẽ nói: “Mein tumhay pyar karta hun.”

“Đây là tiếng Urdu ư?” Sau giây phút chấn động, tôi khẽ hỏi.

Anh gật đầu.

“Câu này anh chưa dạy em. Nghĩa là gì vậy?” Tôi bối rối hỏi.

“Nghĩa là từ nay về sau, anh sẽ không để em phải một mình đối diện tất

cả nữa. Anh hứa.”

Lâm không phải là một thầy giáo giỏi, nói gì cũng chỉ nửa chừng. Rất

lâu sau tôi mới biết, “Mein tumhay pyar karta

hun” trong tiếng Urdu có nghĩa là “Anh yêu em”, chính xác hơn có thể

dịch là: “Anh yêu em, đến chết cũng không thay lòng đổi dạ.”