Một người phụ nữ bị một người đàn ông bế lên giường, sau đó chẳng
phải sẽ làm “chuyện đó” sao? Trong khi tôi vẫn đang phân vân giữa việc từ
chối và phục tùng, sao anh có thể ngủ được chứ? Đây rõ ràng là một sự sỉ
nhục quá lớn!
Tôi khẽ lay vai anh, không thấy anh nhúc nhích, chuyển sang kéo tai,
anh vẫn không nhúc nhích. Đàn ông gì mà ngủ say như chết. Lôi tôi đến
làm tấm nệm, làm gấu ôm sao? Tôi ngọ nguậy, định ngồi dậy, anh bất ngờ
dụi đầu vào cổ tôi, đè chặt vào hai chân, hai tay tôi, mơ màng nói: “Lạp
Nhi, nằm yên đi!” Lần này thì xong rồi, ngoại trừ cái đầu còn ở ngoài, tôi
chẳng khác gì Tôn Ngộ Không bị đè dưới chân núi Ngũ Chỉ.
Lâm làu bàu bên tai tôi: “Vì chờ em nên suốt mấy ngày nay anh không
chợp mắt. Ngoan nào, cho anh ngủ một lát.” Tim tôi như tan chảy, mấy
ngày qua không chợp mắt sao, chắc là đúng thế rồi, nếu không sao có thể
xuất hiện ngay khi tôi đặt chân lên tầng bốn được? Anh đã ngồi chờ tôi suốt
mấy ngày sao?
Bên tai là tiếng hít thở đều đều, trước mắt là những đốm sáng giao thoa
trong không trung, anh nói ngay cả khi trời mưa cũng có thể nhìn thấy các
vì sao ở Bắc bán cầu, từng gốc cây, ngọn cỏ, từng ngôi nhà, viên ngói, đều
thấm đẫm tâm huyết của anh, còn cả cây bạch dương ở trước nhà nữa, mặc
dù chỉ là cây non nhưng ở Giang Nam làm gì có cây bạch dương, chắc anh
phải vận chuyển từ một nơi rất xa tới. Tôi từ từ nhắm mắt lại, anh muốn
ngủ thì cứ để anh ngủ vậy.
Tôi nằm mơ. Trong mơ, tôi thấy núi Ngũ Chỉ, Tôn Ngộ Không và
Đường Tăng khi còn nhỏ. Con khỉ nhỏ mắc lỗi, Đường Tăng giận đến mức
không thèm để ý đến nó, thế là nó kéo vạt áo cà sa của Đường Tăng, ngước
đôi mắt đen láy lên van nài. Nhìn bộ dạng khổ sở của nó, tôi bật cười và giơ
tay ra.