CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 400

Hoan lạc dai dẳng khiến con người không kiềm chế nổi. Anh thì thầm

vào tai tôi: “Lạp Nhi, em mãi mãi là của anh, mãi mãi!”

Điều này, thực ra đã sớm là định mệnh.

Trời sáng, rồi lại tối, hay thực ra là chưa bao giờ sáng? Tôi mơ màng

nằm trên giường, nghĩ bụng mình phải nổi giận, phải chất vấn anh sao dám
làm như vậy, nhưng toàn thân rã rời, nặng trịch khiến tôi không sao nhúc
nhích nổi. Cuộn người trong đống chăn, tôi nghe thấy tiếng nước chảy tí
tách ngoài sân, hình như trời đang mưa.

Tôi từ từ mở mắt, bắt gặp đôi đồng tử đen láy của Lâm, liền hít một hơi

thật sâu, vung tay lên. Cái tát mới đi được nửa đường thì tấm chăn rơi
xuống, để lộ hơn nửa cơ thể trần dày đặc những dấu hôn đỏ rực. Tôi vội rụt
tay về, lúng túng kéo chăn lên. Hình như những dấu hôn đó có sức kích
thích rất lơn, nên Lâm lại lao đến.

“Dừng lại!” Tôi run rẩy kêu lên. Hiện giờ mới kêu dừng lại thì quá

muộn rồi, quả nhiên anh không thèm để ý đến lời tôi. Bên ngoài, nước mưa
nhỏ tí tách; trong phòng, lại là bão tố mưa giông. Lâm vốn là kẻ độc tài
trong tình yêu, chưa kể chuyện xảy ra hôm qua lại càng khiến anh mất hết
kiên nhẫn.

“Em muốn đi vệ sinh.” Giữa lúc cấp bách, tôi buột miệng gào lên. Sau

khi đã thân mật đến mức độ ấy mà lại nói câu này, liệu có làm cho đối
phương sợ chết khiếp không nhỉ? Quả nhiên Lâm đã dừng lại, nhưng anh
vẫn không chịu buông tôi ra, cho đến khi buông một câu với vẻ không cam
tâm: “Nhanh lên nhé!”

Vừa thoát khỏi sự chế ngự, tôi lập tức quấn chăn kín người, bước xuống

giường, chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, Lâm còn dặn với theo: “Đi chậm
thôi, cẩn thận ngã…”