CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 403

trở nên chua chát, hai cánh tay càng lúc càng siết chặt, khiến tôi gần như
nghẹt thở.

“Có yêu không? Có yêu không?” Anh cố chấp hỏi hết lần này tới lần

khác, khiến đầu óc tôi càng choáng váng, hỗn loạn.

Cuối cùng, tôi ngước mắt lên, đặt tay lên trái tim của anh, khẽ thốt ra

một chữ: “Yêu”. Dù chữ “yêu” này rất yếu ớt nhưng nó chính là sự khởi
đầu của một lời hứa vĩnh hằng.

Và Lâm đã nghe thấy. Cặp lông mày đang nhíu lại lập tức dãn ra, đôi

mắt đong đầy sự lo lắng, cay đắng trở nên rất đỗi dịu dàng, những vì sao lấp
lánh nơi đáy mắt làm bừng sáng cả gương mặt tuấn tú. Anh ôm tôi đi về
phía giường, lần này, tôi không hề phản kháng. Tôi có yêu anh hay không,
chẳng phải anh đã biết rồi sao, cần gì phải hỏi nữa?

Sau này, Lâm nói với tôi rằng, sở dĩ anh ép tôi phải nói ra chữ “yêu”

bằng được là vì anh sợ sẽ mất tôi, vì anh biết tôi sợ hãi cuộc sống phức tạp
của anh, vì anh biết con đường phía trước đầy gian nan, trắc trở. Thế nên
anh mới đưa ra hạ sách này, anh muốn giữa tôi và anh có thêm chút tình
nghĩa, như vậy, tôi sẽ chờ đợi anh. Anh tin rằng chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý
với anh, không trốn chạy thì anh có thể bảo vệ tôi trước tất cả sự đả kích
của kẻ thù và thời cuộc hỗn loạn. Đáng tiếc, vận mệnh đã sớm được an bài.

Giây phút một lần nữa cùng anh, tôi cảm nhận được ranh giới mong

manh giữa tình yêu và sự đau đớn. Sự ngoan ngoãn của tôi khiến Lâm như
điên dại, giữa những hơi thở hổn hển, run rẩy và kích động, anh thì thầm
vào tai tôi: “Ngải Mễ Lạp, anh yêu em. Anh sẽ mãi mãi yêu em, anh xin
thề.”

“Anh xin thề”, ba chữ này, bất luận là với người Pashtun hay người

Rajput, đều là lời hứa vô cùng trịnh trọng. Đây là lần đầu tiên anh nói yêu
tôi một cách trịnh trọng đến vậy. Bây giờ, tôi không còn lo lắng hay sợ hãi