CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 411

Tâm tư tôi giằng xé, giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng mưa

tí tách ngoài cửa sổ. Cuối cùng, tôi nói: “Nếu anh muốn đi thì hãy đi đi,
nhưng nhớ phải quay về.” Anh nhìn tôi chăm chăm rồi ôm tôi vào lòng,
không nói gì nữa.

Cả đêm, tôi lăn lộn trong giấc ngủ chập chờn. Lâm cũng không ngủ

được. Khi mở mắt ra, tôi thấy chiếc ti vi ở phòng bên đang phát kênh tin tức
quốc tế, người dẫn chương trình đang nói liến thoắng về chiến sự ác liệt ở
đèo Khyber : “Sáng sớm hôm nay, quân Muja đã vượt qua đèo Khyber, tấn
công quân Liên minh Phương Bắc với khí thế mãnh liệt đã rút quân tới
Jalalabad (*).

(*) Một thành phố ở phía đông Afghanistan, gần biên giới với Pakistan.

Lâm chăm chú nhìn màn hình ti vi, những tia sáng nhấp nháy trên mặt

anh, toát lên vẻ ma mị. Chiếc phong bì ướt sũng được đặt trên mặt bàn.
Nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, anh ngoái đầu lại, mỉm cười, hỏi:
“Em dậy rồi à?”

“Ừm.” Tôi đáp, bước tới ôm anh.

Anh dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Tôi ngả vào lòng anh, im lặng không nói một lời.

“Lạp Nhi, anh muốn bàn với em một chuyện, e rằng anh phải đi London

một chuyến.”

Tôi không bất ngờ trước chuyện này, hỏi: “Khi nào?”

“Hôm nay.”

Thấy tôi không nói gì, anh nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, sốt

sắng nói: “Anh đi rồi sẽ về mà. Trước khi anh quay về, em không được đi