CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 413

nhận được sự sốt ruột, lo lắng của anh ta. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một tin
nhắn: “Mễ Lạp, anh thấy hơi lo lắng, bây giờ anh sẽ tới gặp em.”

Tôi sợ toát mồ hôi hột, nhìn thời gian gửi đi thì là một đêm của hơn một

tuần trước, hôm đó hình như là ngày tôi mới về nhà. Suốt từ đó đến khoảng
chín giờ sáng ngày hôm kia, anh ta mới gửi tiếp tin nhắn: “Mễ Lạp, hằng
ngày, anh sẽ đợi em dưới công ty, cho tới khi em xuất hiện. Nếu em mở
máy và đọc được tin nhắn này, hãy xuống gặp anh.”

Tôi vội vã chạy xuống tầng, chỉ có vài phút thôi mà tim tôi đập thình

thịch, cảm tưởng như đang lao ra pháp trường, mà xét ở một phương diện
nào đó thì cũng đúng. Tôi hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng của
mình, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi.

Quả nhiên, Vương Nhuệ đang đợi tôi trong quán cà phê ở tầng một.

Thấy tôi xuất hiện với thần sắc hoảng loạn, anh ta không nói một lời, đứng
dậy, lạnh lùng ra hiệu cho tôi đi theo anh ta. Tôi chợt nhớ đến một câu:
Đừng coi vợ, chồng, hoặc người yêu của mình là kẻ ngốc, bạn làm gì, đối
phương nhất định sẽ biết. Tôi đi theo anh ta tới một góc khuất của tòa nhà,
đang định mở miệng xin lỗi thì anh ta đã xua tay, lên tiếng: “Để tôi nói
trước.”

Tôi đành phải im miệng nhường anh ta nói trước. Thế mà anh ta lại

chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi nổi hết da gà, rất
lâu sau, anh ta mới nói: “Tôi từng này tuổi rồi, sớm đã biết tìm vợ phải tìm
người hiền thục, chứ không phải người xinh đẹp. Phụ nữ đẹp, tôi đương
nhiên thích, nhưng kẻ khác cũng sẽ thích, thế nên người vợ như vậy sẽ khó
mà yên phận sống cùng tôi.”

Nghe những lời này, nhìn vẻ mặt anh ta, tôi đoán chắc tối hôm đó, anh ta

đã tới nhà tôi, và có khi đã nhìn thấy cảnh giằng co giữa tôi và Lâm rồi. Cứ
tưởng là hàng xóm tò mò, hóa ra lại chính là Vương Nhuệ.