CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 415

Không thể chịu nổi những lời nhục mạ bẩn thỉu từ miệng anh ta, tôi gào

lên: “Im miệng!” Thì ra khi đàn ông nổi giận cũng có thể trở nên hung dữ
và cay nghiệt đến thế này. Tôi quay phắt người bỏ đi, vốn định sẽ chia tay
trong hòa bình, nhưng chắc là không được rồi. Vương Nhuệ cảm thấy bị tổn
thương, bị lừa dối, không cam tâm, tôi có thể hiểu được, nhưng anh ta
không được kéo cả Alice vào chuyện này, càng không được nhục mạ bố mẹ
tôi. Vậy mà tôi đã suýt gắn bó phần đời còn lại của mình với người đàn ông
này, thật đáng sợ!

Vương Nhuệ vẫn còn nói với theo, giọng run run: “Ngải Mễ Lạp, tặng

cô món quà cuối cùng đây. Nhà đầu tư lớn nhất đứng sau tập đoàn Hoàn Á
là một công ty của Anh Quốc, có tên là Mozza, công ty này thuộc về tiểu
thư Laila Syer Mufti.”

Tôi quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh ta, đúng lúc bắt gặp sự cay độc và

đắc ý trong mắt anh ta. “Ngải Mễ Lạp, ít nhiều thì cô cũng nên biết tình
hình hiện nay của Hoàn Á chứ. Cho dù Ngô Thượng Lâm thích cô, không
bận tâm đến việc cô nhiều tuổi hơn anh ta, nhưng so với số tài sản hơn chục
tỉ nhân dân tệ và đế quốc thương nghiệp của bố anh ta, cô có những gì? Cho
dù nhà họ Ngô không quan tâm tới mối quan hệ loạn luân của các người thì
cô mãi mãi chỉ có thể là kẻ nằm chung giường với con trai họ mà thôi.”

Tôi chạy đi, bên tai vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của Vương Nhuệ:

“Người mà Ngô Thượng Lâm muốn cưới, cho dù không phải là Laila thì
cũng không bao giờ tới lượt cô. Tỉnh lại đi, Ngải Mễ Lạp!”

Lao vào thang máy, tôi gửi tin nhắn cho Lâm, đương nhiên không nhắc

tới chuyện Vương Nhuệ nói, chỉ hỏi giờ anh đã tới London chưa, mọi
chuyện đều ổn chứ. Lâm không trả lời, chắc anh vẫn đang ở trên máy bay.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, tự nhủ Vương Nhuệ chỉ nói linh
tinh, anh ta đâu có hiểu tôi và Lâm, rồi bước vào công ty.