Hồ Hiểu Ân khẽ lắc đầu. Tình hình này, có thể thấy bất luận Laila đã
làm gì, đều có ảnh hưởng rất lớn tới công ty.
“Tôi xin nghỉ việc có giúp được gì cho chị không?” Tôi hỏi.
Hồ Hiểu Ân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ lập tức xin thôi việc. Laila gây khó dễ với chị
cũng chỉ vì Lâm nhờ cậy chị giúp tôi, chỉ cần tôi nghỉ việc… cô ta tất sẽ để
yên.”
“Hừ, tôi mà sợ cô ta sao?”
“Không phải sợ, mà là không cần thiết.” Tôi thực sự không muốn vì
mình mà bao nhiêu nhân viên trong công ty bị ảnh hưởng.
Đột nhiên, mắt Hồ Hiểu Ân sáng lên, chị ta quay sang nói: “Hay cô đi
công tác một thời gian nhé?”
Tôi phì cười. “Sếp, đôi lúc sếp thật đáng yêu!”
Hồ Hiểu Ân trừng mắt trước lời nịnh nọt của tôi.
Bỗng tôi nhớ ra một chi tiết vô cùng quan trọng, vội hỏi: “Có điều, tôi
không hiểu lắm, người mà Laila yêu chẳng phải là anh trai của Lâm sao?”
Hồ Hiểu Ân không đáp mà hỏi lại: “Ai bảo cô người Laila yêu là Ngô
Thiên Kỳ?”
Tôi sửng sốt, chính miệng Lâm đã nói thế mà.
Hồ Hiểu Ân thở dài, nói tiếp: “Nếu người Laila yêu là Ngô Thiên Kỳ, tại
sao cô ta phải ra tay với tôi?”