CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 454

dễ chịu ngay thôi.” Ngoài tiếng thở nặng nề của đám đàn ông, cả phòng
giam không còn âm thanh nào khác, tất cả các tù nhân, bao gồm cả Jiahan,
đều im lặng.

Tôi lao ra khỏi giường, nhưng chưa kịp chạy đã bị đám cai ngục kéo

chân, lôi trở lại giường. Tôi cố gắng rút chan ra, nhưng lại bị chúng đè
xuống. Tiếng quần áo bị xé toạc vang lên chói tai, khiến người ta không
khỏi sởn gai ốc. Một bàn tay thô bạo kéo quần của tôi xuống và sờ soạng
khắp người tôi. Hutu nhào đến, tôi nghiến chặt răng, kìm nén những giọt
nước mắt đang chực trào ra, vung tay lên. Con dao găm trên cổ tay lập tức
bung ra, đâm thẳng vào mắt hắn. Cơn đau khiến cho hắn bật ra khỏi người
tôi, co rúm người lại, kêu rống lến. Bọn cai ngục khác thấy hắn đột nhiên
kêu la thảm thiết thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi bị lôi ra khỏi
giường, ném xuống đất, lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều đảo lộn. Tôi gắng sức
bò ra cửa, nhưng chưa được bao xa thì bị kéo lại, một vật sắc nhọn rạch vào
mặt tôi, từ khóe môi đến mắt.

Tôi hết sức bình sinh gào lên: “Hutu, đợi tao thoát khỏi đây, nhất định

tao sẽ khiến lũ chúng mày chết không toàn thây!” Một tên cai ngục lập tức
cho tôi một cái tát nảy lửa, tôi lảo đảo ngã đập đầu vào chỗ nào đó, mặt mũi
đầm đìa máu. Hutu đứng ở góc buồng giam, tay ôm chặt mắt, gào lên: “Giết
nó cho tao!”

Máu chảy che khuất tầm nhìn, tôi cố gắng căng mắt lên, tay vẫn nắm

chặt con dao găm, chắc mầm mình sẽ chết ở chỗ này, vào ngày này, nhưng
ít nhất tôi có thể chết một cách trong sạch. Lại có một bóng đen cúi xuống
nhìn tôi và giơ cao chiếc dùi cui trong tay. Đột nhiên đèn điện ngoài hành
lang được bật lên, ánh sang chói mắt lập tức bao trùm cả buồng giam lộn
xộn. Một giọng nói the thé vang lên: “Trời ạ, các người đang làm gì thế
hả?”

Đám cai ngục đồng loạt dừng tay, khúm núm tranh nhau chào hỏi, ngay

cả Hutu ở góc phòng cũng cố gắng đứng dậy, cung kính chào: “Đại nhân!”