Tôi khẽ chạm vào người cô ta, gọi lần nữa. Đột nhiên cô ta thét lên:
“Cút đi!” Đồng thời, một vật giống như chiếc khay bay đến, đập vào đầu tôi
và rơi xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng chói tai.
“Jiahan?” Tôi ngây người sững sờ.
“Tôi không quen biết cô. Tránh ra!” Cô ta quay lại nhìn tôi, gằn từng
tiếng một rồi lại quay đi.
Tôi vốn định hỏi xem hôm đó, ai tới thăm cô ta, tại sao cô ta lại bị đưa
đến nhà tù Peshawar, quan trọng hơn nữa là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ,
nhưng tình hình này chắc là không hỏi han gì được rồi. Thẫn thờ một lúc
lâu, tôi đành chậm rãi quay về giường của mình.
Bữa tối hôm đó là cháo. Lúc phát thức ăn, một cai ngục nhìn chằm chằm
vào mặt tôi, nói với giọng điệu vô cùng dâm đãng: “Tao đã xếp hàng rồi.”
Cả buồng giam im phăng phắc, bao gồm cả Jiahan…
Cuối cùng, màn đêm cũng buông xuống, cả buồng giam tối như cái hũ
nút, khiến tôi vô cùng căng thẳng. Có con gì đó bò vào gáy tôi, tôi cắn chặt
môi dưới, nuốt tiếng thét vào bụng. Thời gian chầm chậm trôi đi, tôi nhìn
chằm chằm ra cửa, nhẩm đếm: “103, 102, 101,…” Nửa đêm, ngoài hành
lang vang lên tiếng bước chân và tiếng cười nói của đàn ông, hình như
không chỉ có một người, sau đó là tiếng chìa khóa va vào nhau leng keng,
cửa buồng giam bị đẩy ra.
Tiếng bước chân nặng trịch tiến gần đến giường tôi, tôi sợ đến mức
không dám thở. “Em cũng không chờ được nữa rồi, phải không?” Giọng
của Hutu. Hắn ta cười khanh khách, ghé sát cơ thể hôi hám nồng nặc vào
người tôi. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau Hutu còn có mấy gã nữa. Cả bọn lao đến, tôi chỉ còn cách lùi lại góc
tường, run rẩy như con thú nhỏ chạy trốn kẻ săn môi. Bóng của Hutu bao
trùm cả người tôi, hắn cười dâm đãng, nói: “Ngoan nào, ta sẽ khiến em thấy