Peshawar không có nhà tù riêng dành cho phụ nữ, trên thực tế thì khắp
cả Pakistan đều không có, tất cả tù nhân đều bị giam cùng một nơi. Không
giống như các nước khác, tù nhân nữ ở Pakistan đại đa số không phạm tội
phóng hỏa hay giết người, mà là tội gian dâm, ngay cả những cô gái từ chối
sự sắp đặt hôn nhân của cha mẹ hay yêu đương vụng trộm đều bị gán tội
danh này. Vì số lượng quá ít nên họ giam chung với tù nhân nam, tuy luôn
có một khu vực riêng dành cho nữ, nhưng điều này lại khiến cho tình hình
càng tệ hại hơn, thử tưởng tượng ở một nơi toàn nam giới, bỗng lác đác
xuát hiện vài người khác giới xem, thật đáng sợ!
Tôi và Wata bị nhốt ở hai khu vực khác nhau. Lúc chia tay, anh ta có vẻ
rất lo lắng, dặn đi dặn lại: “Bất luận xảy ra chuyện gì, quan trọng nhất là
phải tiếp tục sống!” Câu nói này của anh ta làm cho sự tuyệt vọng và hoảng
sợ của tôi lên đến đỉnh điểm, đặc biệt là khi bị Hutu dẫn qua các buồng
giam dành cho nam giới để sang buồng giam dành cho nữ giới. Đám tù
nhân nam chen chúc về phía hang rào sắt, kêu gào ầm ĩ, giống như lên cơn
cuồng hoan. Trong số họ có người là Pashtun, người Tajik, Kazakh, Sikh,
thậm chí cả những người Ấn Độ da nâu.
Tôi khiếp đảm trước cảnh nước bọt văng tung tóe, những hàm răng
nham nhở và những cặp mắt đỏ au, chỉ biết nghiến chặt hai hàm răng vào
nhau, cắm cúi đi, không dám nhìn ngang nhìn dọc quá nhiều. Khi sống
trong thời bình, người ta phân biệt người với người là bằng nhiều tiêu chí:
quốc tịch, dân tộc, khu vực, thậm chí là quần áo, trang sức, vóc dáng, tuổi
tác; nhưng trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó thì chỉ có một tiêu chí phân
loại, đó là đàn ông và đàn bà.
Trong thế giới được bao bọc bởi dây thép gai này có vô số buồng giam.
Buồng giam của nam giới ước tính khoảng năm mươi mét vuông, mỗi
buồng giam hai mươi tù nhân, nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy có tới cả
trăm người bị nhét vào một buồng. Chỗ nào cũng ô uế bẩn thỉu, hôi thối
nồng nặc. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là điều khó chịu nhất, không gian