Đám phạm nhân kinh ngạc nhìn tôi. Quản giáo dõng dạc nói: “Tất nhiên
là bọn tao có quyền giam mày ở đây, mà cũng không có điện thoại cho mày
gọi đâu, bởi vì mày là một tên trộm, một kẻ năm lần bảy lượt phạm tội. Đây
là lần thứ ba mày phải vào tù, thời hạn thi hành án là bảy năm, còn nữa,
chẳng có lãnh sự quán nào liên quan đến mày cả, mày là người Pakistan, tên
là Abu Bostan.”
Tôi nghe những lời tên quản giáo nói mà như nghe sét đánh bên tai. Abu
Bostan, một cái tên Pakistan chính hiệu. Tôi thét lên, đầu tiên là bằng tiếng
Anh, sau đó là tiếng Urdu: “Tôi không phải là Abu Bostan! Tôi không ăn
trộm, cũng không phải là người Pakistan, tôi là…”
Đột nhiên, Wata đứng bên cạnh giơ tay bịt chặt miệng tôi, ghìm chặt
không cho tôi giãy giụa, đồng thời hạ giọng nói: “Xin cô đấy, cô gái, hãy
nghe lời tôi. Abu thì Abu, chẳng phải chỉ là một cái tên thôi sao?”
Nhưng nếu ngay đến cái tên của mình tôi cũng bị cướp mất thì tôi sẽ
chết rục trong cái nhà tù này mà không ai hay biết mất. Bàn tay to lớn, đầy
bùn đất của Wata gần như che kín cả mặt tôi, chỉ chừa lại một khe hẹp ở
trên mặt, tôi nhìn thấy tên quản giáo với ánh mắt kinh miệt, nanh ác và tàn
nhẫn. Wata ghé sát tai tôi, nói với vẻ lo lắng: “Hutu là tên khốn, đừng chọc
giận hắn ta!”
Mắt tôi hoa lên, cơn ác mộng đã biến thành sự thật rồi, mặc dù không
biết là ai, nhưng chắc chắn có kẻ muốn hãm hại tôi, từng bước từng bước
dụ tôi chui đầu vào tròng, bây giờ, chiếc thòng lọng trên cổ tôi đã thít chặt
lại rồi. Thế lực của đối phương ắt hẳn rất lớn, không chỉ lừa tôi đến
Peshawar, còn gán cho tôi một thân phận giả, rõ ràng là muốn tôi biến mất
khỏi thế gian này! Biến mất chứ không phải là chết, xét ở phương diện nào
đó, phương thức này còn tàn khốc hơn nhiều so với giết người. Nhưng điều
khiến tôi sợ hãi không chỉ có thế, nhìn quanh đều là đàn ông, từ tù nhân tới
quản giáo, từ cai ngục tới giám ngục, tất cả đều là đàn ông, chỉ có mình tôi
là phụ nữ.