CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 448

hỗn loạn và bất an, tôi thẫn thờ nhìn những con đường, núi tuyết và đồng cỏ
đang lùi dần về phía sau, thực sự không hiểu vì sao mình từ một du khách
lại biến thành tù nhân chỉ trong một sớm một chiều như vậy.

Sau một chặng được dài, cuối cùng, chiếc xe đã đến đích vào buổi chiều

cùng ngày. Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt mình là bầu trời trong
vắt của Peshawar.

Peshawar được gọi là “thành phố ngàn hoa”, thuộc tỉnh biên giới Tây

Bắc của Pakistan. Tự cổ chí kim, nơi đây chính là điểm trung chuyển hàng
hóa phồn hoa nhất, thùng thuốc nổ của lịch sử cận đại, chợ đen và nơi buôn
bán vũ khí lớn nhất vùng Trung Á.

Nhà tù Peshawar sừng sững tọa lạc tại một góc của thành phố, đó là một

công trình kiến trúc được tạo thành từ tường đỏ và gạch men trắng. Nhìn
thoáng qua, nó cũng không có gì khác biệt so với các công trình kiến trúc
khác của thành phố, đều là nóc nhà hình củ hành tây trắng muốt, đậm phong
cách Hồi giáo Trung Á, nhưng bốn góc đều có đài quan sát, lúc nào cũng có
cảnh vệ vác súng canh gác, còn trên tường là hàng rào dây thép gai kiên cố.
Đó là một thế giới khác, một thế giới mà trước kia tôi cho rằng một nhân
viên văn phòng làm công ăn lương như tôi không bao giờ có thể chạm tới
được, thế giới không có tự do.

Cảnh sát mở cửa xe, gào lên: “Ra đi, đến nơi rồi!”

Vậy là tôi đã đến địa ngục. Nhà tù Peshwar, trông từ xa thì rất đẹp,

nhưng đến gần mới phát hiện nó vô cùng xấu xí và cũ kĩ, như thể được xây
từ thế kỉ trước, tường nhà loang lổ được xây từ bùn đất, chỉ cần có mưa lớn
hay động đất là sẽ sụp đổ. Đáng tiếc, Trung Á nằm ở giữa lục địa, từ trước
đến nay chưa từng xảy ra động đất, cũng rất ít mưa.

Chúng tôi lần lượt đi qua cánh cửa nhỏ duy nhất trên dãy tường bao dài

dằng dặc, có vài cảnh sát cầm súng trường đứng ở đó, giống hệt những Môn