CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 447

nhưng dùi cui cứ hết đợt này đến đợt khác rơi xuống như mưa, khiến tôi
không sao mở miệng ra được.

Tôi cắn chặt môi chịu đau, sực nhớ còn con dao găm skija, nhưng một

giây trước khi tôi bất chấp tất cả xông lên, phạm nhân ban nãy nói chuyện
với tôi đã giữ chặt tay tôi lại, nói: “Cô gái, bình tĩnh!”

Tôi hất tay anh tar a, muốn bất chấp tất cả để nhảy ra khỏi chiếc xe tù

này, Muri chỉ đứng cách đó có chục mét chỉ cần tôi thoát ra khỏi chiếc xe
khốn kiếp này là có thể được tự do. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy Muri quay
người sang cúi đầu với thái độ cung kính, mấp máy môi nói gì đó với một
cô gái có dáng người dong dỏng cao, mặc chiếc Burqa truyền thống. Mặc
dù cả người cô gái bị Burqa che khuất, nhưng từ đôi mắt màu xanh xám đầy
quyến rũ đó, tôi vẫn có thể nhận ra đó là Laila.

Tại sao cô ta lại ở Changga? Ánh mắt của Laila liếc qua chiếc xe tù, tôi

nhìn chằm chằm vào cô ta qua ô cửa kính có song sắt, nhưng xa quá, không
biết cô ta có nhìn thấy tôi không.

Chiếc xe tù xuyên qua đám đông, đi ra cổng thành Changga, bỏ lại Muri

và Laila ở phía sau. Cảnh sát thấy tôi không nổi điên nữa, chỉ chửi mắng
một hồi rồi quay đầu đi. Tôi đưa tay lên lau sạch vết máu trên mặt, khẽ lắc
đầu, ý bảo mình không sao. Hàng loạt câu hỏi vần vũ trong đầu tôi: Laila
đang ở Changga, còn Lâm thì sao? Anh có đang ở đây không? Phải chăng
Laila cũng đang biết tôi đang ngồi trên chiếc xe tù này? Tôi ngước mắt nhìn
mấy tên cảnh sát áp giải một lần nữa. Lúc này, phạm nhân ngồi bên cạnh tôi
mới khẽ nói: “Cô gái, bất luận cô muốn gì, hãy đợi đến Peshawar rồi tính. Ở
đó có gần một nghìn người, thế nào cũng có cách.”

Tôi quay sang nhìn anh ta chằm chằm. “Tôi tên là Wata. Rất vui được

làm quen với cô.” Anh ta nhe hàm răng nham nhở ra cười, khẽ tự giới thiệu.
Tiếng Urdu của anh ta mang nặng khẩu âm Pashtun. Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi
quay đi chỗ khác, giờ này làm gì còn tâm trạng để kết bạn. Mang tâm trạng