CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 445

Tôi cười khổ, cuối cùng thì cô ta cũng nhận ra điều này rồi. Vừa định trả

lời thì một cảnh sát đi tới, vẫy tay gọi Jiahan và nói: “Có người tới thăm
cô.”

Cả Jiahan và tôi đều vô cùng ngỡ ngàng, cô ta liền đứng dậy đi theo tay

cảnh sát. Tôi thẩn người nhìn theo bóng họ, tự hỏi người tới thăm cô ta liệu
có phải là Dela, người của thôn Gama hạ hay là người quen nào khác? Trái
tim đang chìm trong tuyệt vọng đột nhiên lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi,
có người tới thăm cô ta nghĩa là tôi cũng được cứu ra?

Nhưng không ngờ Jiahan lại không quay lại nữa.

Tôi đứng ngồi không yên, lúc thì hy vọng Jiahan nhanh chóng quay về,

lúc lại nghĩ cô ta không quay về thì tốt hơn. Sợ hãi và hi vọng luân phiên
giày vò ruột gan tôi, cuối cùng, tôi túm lấy một viên cảnh sát, hỏi: “Cô gái
lúc nãy đi đâu rồi, đi gặp ai? Có quay lại không?”

Viên cảnh sát đương nhiên không thèm để ý đến câu hỏi của tôi. Một nữ

phạm không chịu được, bèn nói xen vào: “Họ sẽ không nói cho cô biết đâu,
còn cô gái đó chắc đã đi từ lâu rồi.”

“Đi đâu?”

“Cô nói xem cô ta đi đâu? Đương nhiên là rời khỏi chỗ này rồi.” Cô ta

đáp với vẻ khinh miệt.

Tôi nhìn cô ta, sững sờ một lúc rồi lắc đầu quầy quậy, nói: “Không đâu,

cô ấy sẽ không bỏ tôi lại.”

Nữ phạm đó cười khẩy một cái rồi không thèm để ý tới tôi nữa.

Tôi không tin Jiahan sẽ bỏ mặc tôi ở đây, vấn đề là ai đã đưa cô ấy đi.

Nếu là người của thôn Gama thì sẽ không thể chỉ cứu cô ấy mà bỏ tôi lại,
vậy thì là ai? Thời gian càng trôi, tâm trạng bất an của tôi càng lúc càng lớn.