CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 443

Chết cháy? Mấy chữ này từ từ vẽ nên một cảnh tượng thảm khốc trong

đầu tôi. Thôn Gama bị cháy rồi sao? Wughi, Ceda, Sila… Trong đầu tôi vụt
hiện lên hàng loạt cái tên, hình ảnh căn nhà mà tôi đã từng sống, rừng cây
hạnh xinh đẹp, và cả những người dân lương thiện… Tất cả đều bị thiêu rụi
rồi sao? Sao tự nhiên lại có đám cháy lớn như vậy?

“Sao lại xảy ra hỏa hoạn? Sao cô lại ra nông nỗi này? Mọi người có sao

không?” Tôi tuôn ra một tràng câu hỏi, đột nhiên lại thấy thật kì lạ. Mười
ngày trước, tôi còn nhận được điện thoại của Dela cơ mà, tôi đến Pakistan
mới được vài ngày, căn cứ theo thời gian, thời điểm thôn Gama xảy ra hỏa
hoạn trùng với thời gian tôi đến Pakistan, nhưng chẳng phải Dela nói rằng
Wughi đã triệu tập tất cả dân làng để bắt tay xây dựng trường học sao?
Thôn Gama ở chân núi tuyết, nhà cửa đều được xây bằng đá, sao có thể
cháy được? Còn Dela, rốt cuộc anh ta đã đi đâu?

Jiahan nước mắt lã chã, hỏi: “Mấy trăm con người, nhà cửa, đồ đạc đều

bị thiêu rụi bởi một mồi lửa, cô nói xem có sao không?”

Ý của cô ta là tất cả mọi người, cô bé Ceda đáng yêu, ông lão Wughi

uyên bác, bà Sila hiền hậu, còn có bé Ali và vợ của Abbas nữa… đều chết
rồi sao? Không! Điều này không thể là sự thật được. Đầu óc choáng váng,
hai đầu gối bủn rủn, tôi ngã khuỵu xuống đất.

“Chúng tôi đều nghĩ đó là quân Dostum. Từ đầu mùa xuân, họ đã tập

trung ở thung lũng. Bố tôi nói đèo Khyber là nơi nhiều thế lực quân sự đối
địch, rất nhiều đội quân bí quá hóa liều, muốn vượt qua dãy Karakoram nên
phải đánh bọc sương từ phía sau. Nhưng Gul nói không phải, đó là “những
người ngoại tỉnh”.” Jiahan lẩm bẩm với ánh mắt trống rỗng.

Thì ra, sau khi nghe tin tôi mua vật liệu xây dựng trường học cho thôn

Gama thượng, Jiahan thường xuyên đi ra khỏi thôn, vì cô ta không thích
nghe dân làng suốt ngày bàn tán chuyện xây trường học, và nhất là tên của