Đến lúc này, tôi mới để ý đến ánh mắt tham lam và hung dữ của người
đàn bà này. Tôi vô thức lùi lại, bà ta tiến đến, nói: “Tiền đâu? Đưa đây!”
Tôi cuống quýt nắm chặt con dao găm Skija trong ống tay áo, từ khi bị
Laila rút dao đe dọa ở hội sở, tôi luôn giấu nó trong người để phòng thân.
Tôi đeo nó vào cổ tay, trông như đeo một chiếc vòng, có lẽ vì vậy mà cảnh
sát không để ý.
Đột nhiên, nữ phạm kia “gừ” một tiếng và hung hăng lao về phía tôi.
Trước mắt tối sầm lại, chưa kịp rút dao ra tôi đã bị đẩy ngã xuống đất.
Hassan nói thời điểm rút dao vô cùng quan trọng, đáng tiếc tôi không phải
một học sinh xuất sắc. Quần áo tôi bị xé toạc, cuộn tiền phòng thân giấu ở
góc áo rơi ra, bà ta lập tức buông tôi ra và bổ nhào đến chỗ cuộn tiền.
Lúc tôi lồm cộm bò dậy được, người đàn bà đó đã mất tăm mất tích từ
lúc nào rồi. Cả người tôi như hóa đá, không biết là nên đi tìm bà ta hay là
báo cảnh sát, hay là coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Trong lúc giằng co với nữ phạm kia, tôi đã va phải vài phạm nhân khác,
họ vội vàng tránh sang một bên, những người không tránh được thì cất lời
chửi bới, nhưng nhiều hơn cả vẫn là biểu cảm thờ ơ. Trong số những gương
mặt thờ ơ đó, tôi đột nhiên bắt gặp một gương mặt quen thuộc, bốn mắt
nhìn nhau, cả hai đều ngớ ra.
“Jiahan? Sao cô lại ở đây?” Tôi kinh ngạc thốt lên.
Jiahan cũng kinh ngạc không kém, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cô
ta đã trở về với vẻ thờ ơ như cũ, kéo khăn choàng lên, lảng tránh ánh mắt
của tôi, cúi đầu, thu người vào góc.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Trong trí nhớ của tôi, Jiahan là một cô
gái năng động, căng tràn sức sống, thích Lâm liền tỏ tình ngay, sau khi bị từ
chối cũng không lằng nhằng đeo bám. Vậy mà cô gái ở trước mắt tôi lúc
này trông vô cùng mệt mỏi như đã mất hết sức sống, quần áo thì đã tả tơi,