những chữ cuối cùng: “… gặp ai cũng được, miễn là giúp tôi thoát khỏi
cảnh này…”
Đáp lại tôi là đủ giọng đàn ông vang lên từ hai buồng giam bên cạnh,
vọng đi vọng lại trên hành lang. Đầu tôi ong lên, cảm thấy trời đất quay
cuồng, tôi ngồi phịch xuống đất.
“Cô phạm tội gì vậy?” Chờ tiếng ồn ào lắng xuống, một phạm nhân nữ
hỏi tôi.
“Lúc đầu họ nói visa của tôi có vấn đề, sau đó lại bảo tôi ăn trộm.” Tôi
lau mồ hôi trên trán, đáp.
“Cô ăn trộm thứ gì?”
“Tôi không ăn trộm gì cả! Họ đổ oan cho tôi!” Tôi phẫn nộ nói.
Nữ phạm đó hờ hững nói: “Ai chả nói mình bị oan!”
Tôi ấm ức đến mức không muốn vặc lại nữa, lát sau lại hỏi: “Thông
thường, sau bao lâu họ sẽ cho phép phạm nhân liên lạc với bên ngoài?”
“Ba đến năm ngày.”
“Tôi không chờ được lâu như vậy. Tôi phải tìm lãnh sự quán.” Tôi vội
nói.
“Đại sứ quán nào?”
“Lãnh sự quán Trung Quốc.”
Bà ta có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại tôi: “Cô không biết đại sứ quán Trung
Quốc đã rút khỏi Pakistan từ lâu rồi sao?”
“Cái gì?” Tôi kinh ngạc kêu lên.