Tôi kêu lên: “Không, cái này đúng là người ta tặng tôi mà, một người
đàn ông tên là Hassan Naboo Hardel. Các anh có thể kiểm tra!” Tôi vốn
không muốn dính líu gì đến Hassan nữa, nhưng bây giờ đã không thể bận
tâm nhiều như vậy nữa rồi.
Nghe thấy lời tôi, mấy tay cảnh sát đều khựng lại. Hassan Naboo Hardel
tiếng tăm lẫy lừng cả vùng Broughton, chắc chắn họ đã nghe tên.
Trán tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi nhũn nhặn nói: “Anh có thể đi hỏi
Hassan, anh ta sẽ nói cho anh biết đây không phải là đồ ăn trộm mà là quà
anh ta tặng tôi.”
Trong nháy mắt, căn phòng trở nên yên tĩnh kì lạ, tất cả đều quay lại
nhìn tên cảnh sát béo. Tôi cơ hồ nhìn thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt ông ta,
nhưng sau đó, ông ta nói: “Ngải tiểu thư, đại nhân Hassan Naboo Hardel đã
rời khỏi Changga từ lâu rồi.” Rồi ông ta lại nghiêm trọng ra lệnh: “Dẫn đi!”
Hassan đã rời khỏi Changga rồi sao? Bụng tôi đột nhiên thắt lại, giờ phải
làm sao đây?
Tại tầng hai của Sở cảnh sát Changga, sau cánh cửa sắt kiên cố là ba
phòng giam, hai to một nhỏ, phòng nhỏ dành cho phạm nhân nữ. Mùa hè oi
bức, cánh cửa sắt vừa được mở ra, tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc,
đó là thứ mùi khủng khiếp tổng hợp từ phân và nước tiểu, trộn lẫn với mùi
mồ hôi. Thế mà ở nơi nóng bức ngột ngạt thế này, phạm nhân nữ vẫn phải
trùm Burqa kín mít từ đầu tới chân, trông cứ như những con nhộng khổng
lồ đen sì. Dạ dày tôi nhộn nhạo, khó khăn lắm mới kìm được con buồn nôn.
Tay cảnh sát áp giải tôi nói: “Không quen phải không? Không sao, rồi sẽ
quen thôi.” Nói rồi, hắn ta đẩy tôi vào phòng giam và đóng sầm cửa lại.
“Không, anh đừng đi!” Tôi bám vào cánh cửa sắt, gọi với theo. “Tôi
muốn gặp luật sư, gặp người của lãnh sự quán Trung Quốc, gặp…” Nhưng
viên cảnh sát đó không thèm nghe tôi nói hết câu đã đi mất, tôi lí nhí thốt ra