nhưng hai bên là hai người đàn ông cao lớn, tình hình này chắc không chạy
trốn được rồi.
Thấy chúng tôi đi vào, một người đàn ông to béo mặc cảnh phục ngẩng
đầu lên, bên cạnh ông ta là một phạm nhân đang bị phạt “ngồi máy bay”.
“Ngồi máy bay” là hình phạt đặc biệt ở Pakistan, phạm nhân sẽ bị treo
ngược lên bằng một cái móc sắt rất lớn và bị đanh đập dã man, do máu chảy
ngược lên đầu nên cơn đau càng lớn gấp bội. Đây là một trong những hình
phạt mà tôi căm ghét nhất, thậm chí còn hơn cả ném đá tập thể.
Viên cảnh sát lau sạch vết máu trên tay, ngẩng đầu hỏi: “Là cô ta à?”
Viên cảnh sát áp giải tôi trả lời: “Phải chính là cô ta.”
“Đồ đâu?” Người kia hỏi tiếp.
Đồ gì? Tôi vừa mới kinh ngạc ngẩng đầu đã thấy cổ đau nhói một cái.
Hóa ra tay cảnh sát áp giải tôi đã giật viên Khổng tước lam tím xuống. Tôi
ôm lấy cổ, phẫn nộ hỏi: “Này, các người muốn ăn cướp hả?”
Vì muốn trả lại viên Khổng tước lam tím cho Hassan nên tôi luôn đeo
nó trên cổ, hải quan Trung Quốc coi nó là hàng giả nên cũng không hỏi han
gì. Sauk hi vào lãnh thổ Pakistan, tôi luôn rất cẩn thận, không để ai nhìn
thấy, không biết mấy tên cảnh sát này làm thế nào mà biết viên Khổng tước
lam tím trên người tôi.
“Có phải là hàng thật không?” Tay cảnh sát béo vừa hỏi vừa tỉ mỉ ngắm
nghía viên Khổng tước lam tím trong tay.
“Hàng thật.”
“Hộ chiếu đâu?”
“Đây.”