“Rất tốt. Có ai nhìn thấy không?”
“Không có ai nhìn thấy, rất sạch sẽ.”
Tay cảnh sát béo gậy đầu, vỗ mấy cái lên hộ chiếu của tôi rồi đột nhiên
ném vào đống tài liệu chất cao như núi ở góc bàn. Tôi nhảy dựng lên, quát:
“Này, rốt cuộc các người là ai? Trả lại viên Khổng tước lam tím cho tôi!”
Không ai thèm để ý, chỉ đến khi tôi giãy giụa kịch liệt, tên cầm đầu mới
ngẩng lên nhìn tôi như một kẻ ngốc, nói: “Xem ra cô vẫn chưa hiểu được
hoàn cảnh của mình nhỉ, Ngải tiểu thư.”
Tôi thực sự không hiểu bọn họ đang nói cái gì.
“Cô nghĩ tại sao chúng tôi bắt cô?” Tay cảnh sát béo hỏi tôi.
“Không phải vì vấn đề visa sao?”
Ông ta cười phá lên, ngay sau đó, những kẻ khác cũng cười theo.
“Chúng tôi bắt cô là vì sợi dây chuyền này, đây là đồ cô ăn trộm phải
không?”
“Ăn trộm? Tôi không ăn trộm, có người tặng cho tôi…” Tôi sợ hãi nói.
Ông ta mỉa mai: “Có người tặng cho cô ư?”
Tôi lắp bắp: “Tôi… có thể giải thích.”
“Tiểu thư, Khổng tước lam tím là quốc bảo của Pakistan, không phải là
cô không biết chứ?”
Tôi ớn lạnh từ đầu đến chân. Quốc bảo? Hic, một thứ vô giá như thế, tất
nhiên là đủ tư cách trở thành quốc bảo rồi.
Tay cảnh sát béo không thèm để ý tới tôi nữa, hất hàm ra hiệu cho thuộc
hạ, nói: “Dẫn cô ta đi.”