CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 435

“Đương nhiên.”

Pakistan từng là một phần lãnh thổ của Ấn Độ, vì thế, giống như Ấn Độ,

hệ thống tư pháp đa phần được thừa hưởng từ Anh Quốc, cũng có các cơ
quan như sở cảnh sát, tòa án, nhà tù,… Gần đây, thế cục hỗn loạn, rất nhiều
người nước ngoài bị trục xuất hoặc bị mời đến sở cảnh sát tra hỏi, người
nước ngoài ở đây không chỉ khách du lịch, mà là những thương nhân ở các
quốc gia lân cận, vì lí do nào đó mà thường xuyên qua lại Changga.

Vài ngày trước, có một người Iran đã bị cảnh sát dẫn ra khỏi khách sạn,

nguyên nhân là buôn lậu bươm bướm. Lúc biết chuyện, tôi như thể nghe
thấy câu chuyện trong Nghìn lẻ một đêm. Buôn lậu bươm bướm ư? Thế thì
có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới? Nhưng có người lại nói nguyên nhân
thật sự không phải là buôn lậu bươm bướm hay buôn lậu đỗ quyên, mà là
nhà cầm quyền hiện giờ thần hồn nát thần tính, chỉ cần là nhân vật khả nghi,
đều sẽ giam lại. Có thể tôi bị dẫn tới sở cảnh sát cũng là vì nguyên nhân
này.

Thấp thỏm ngồi lên ô tô, tôi bị kẹp giữa hai cảnh sát lực lưỡng. Cảnh

tượng này khiến tôi hoang mang, tôi có phải là phạm nhân đâu, sao họ lại
đối xử với tôi như thế này? Tôi tự trấn an mình, nhất định là có chỗ nào
nhầm lẫn thôi, visa của tôi thì có vấn đề gì được chứ, chẳng phải vẫn nhập
cảnh thuận lợi đó sao? Hơn nữa, Pakistan là một trong những nước linh
hoạt nhất thế giới về vấn đề visa, ngay cả việc xin gia hạn cũng dễ dàng, tại
sao phải cử tới bốn người đàn ông lực lưỡng đi bắt tôi vậy?

Xe nổ máy, đi qua khu chợ và nhà hàng của Hassan, đi qua cửa hàng văn

phòng phẩm, qua cửa hàng đồ gỗ. Tôi nheo mắt lại nhìn, thấy đống vật liệu
chất cao ngang đầu người trong sân đã biến mất không chút dấu vết. Tim tôi
lại bắt đầu đập thình thịch.

Ô tô dừng lại trước cổng sở cảnh sát, đó là một tòa nhà hai tầng. Mơ hồ

nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng lại trong đêm tối, tôi sởn hết cả da gà,