cảnh sát đi tới, nhìn tôi chằm chằm. Tôi không nhìn rõ diện mạo của đối
phương nhưng không biết vì sao tim bỗng đập loạn cả lên, cảm giác lo lắng
ập tới. Tôi bước nhanh hơn trên con phố vắng tanh vắng ngắt, dưới ánh
trăng vằng vặc, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô độc.
Đi qua một cửa hàng đồ sắt, tôi rẽ xuống một con dốc, cuối cùng cũng
thấy ánh đèn vàng mờ ảo nhấp nháy phía trước, trong bụng yên tâm hơn
phần nào, sắp về đến khách sạn rồi.
Bỗng nhiên có một cảnh sát xuất hiện, người này hơi béo, không phải là
người mà tôi vừa nhìn thấy. Theo lí thì nhìn thấy cảnh sát phải thấy yên tâm
mới phải nhưng tim tôi lại đập nhanh hơn, không kịp suy nghĩ, chân tôi đã
tự động rẽ sang con đường nhỏ bên cạnh.
Một chiếc xe nhỏ thình lình xuất hiện và lao về phía tôi với tốc độ kinh
người. Khi tới gần, chiếc xe phanh kít lại, hai người đàn ông mặc cảnh phục
nhảy xuống, cùng với hai cảnh sát ban nãy, bao vây tôi, không nói một lời.
Tóc gáy tôi bỗng dựng ngược cả lên, những người này nhìn tôi tròng
trọc với ánh mắt sáng quắc như mắt của bầy sói.
“Các ngài, có chuyện gì vậy?” Tôi run rẩy hỏi.
Cả bốn người đều kinh ngạc khi thấy tôi nói tiếng Urdu. Giây lát sau,
một người cất tiếng hỏi: “Cô là Ngải Mễ Lạp?”
“Vâng. Tôi là Ngải Mễ Lạp.”
“Ngải Mễ Lạp, thay mặt chính phủ Pakistan, tôi mời cô đi theo chúng
tôi.” Người đó nói tiếp.
“Hả? Tại sao?”