CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 431

“Chờ Dela gọi xe đến, tôi sẽ chuyển số vật liệu này tới Gama trước.”

Mặc dù không biết là ai đã ứng tiền mua số vật liệu này, nhưng tất phải có
nguyên do, khi cần nhất định đối phương sẽ xuất hiện. Tôi không thể chờ
người đó ở cửa hàng đồ gỗ mãi được, và cũng không dại gì từ chối ý tốt của
người ta, hơn nữa, dân làng Gama đều đang mong ngóng lô hàng này.

“Sau đó thì sao?” Ông chủ lại hỏi.

“Sau đó cái gì cơ?”

“Ngải tiểu thư sẽ cùng cậu Dela đi Gama sao?”

“Ừm.” Tôi đáp qua quýt.

Đôi mắt phía sau cặp kính dày cộp của ông chủ thấp thoáng vẻ buồn bã.

“Sau khi đến Gama thì sao?”

Tôi bắt đầu cảnh giác, tự hỏi tại sao ông ta lại quan tâm đến hành tung

của tôi vậy? Tuy nhiên, tôi vẫn nhã nhặn trả lời: “Sau đó tôi sẽ về nước,
trước khi hết mùa hè.” Dứt lời, tôi nhìn ra ngoài cửa, đầu hơi cúi xuống.
Muốn xây trường học cần một khoảng thời gian nhất định, trong khi thời
gian hiệu lực của visa chỉ có ba tháng, không biết ba tháng có xây kịp hay
không. Chờ mọi việc xong xuôi, tôi sẽ về Hàng Châu, không bao giờ quay
lại Thượng Hải nữa. Nghĩ đến đây, tôi bất giác khẽ thở dài.

Ánh nắng từ bỏng rát đã chuyển sang dịu dàng, ráng chiều dần khuất nơi

chân trời, cửa hàng đồ gỗ cũng đến giờ đóng cửa, vậy mà Dela vẫn chưa về.
Tôi đành phải để lại mẩu giấy nhắn, bảo cậu ta về thì đến khách sạn tìm tôi.
Sau đó, tôi hỏi ông chủ chỗ mua văn phòng phẩm, ông ta bảo ở con phố đối
diện với ngã rẽ, lại hỏi tôi đến đó làm gì.

“Tôi muốn mua cho bọn trẻ ở thôn Gama một ít vở và bút, có vấn đề gì

không?” Tôi đáp. Mặc dù không có một giấc ngủ cho ra hồn suốt năm mươi
tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra có điều gì đó không ổn.