Hai bên đèo Khyber là một thùng thuốc nổ, cả thế giới đều dõi mắt theo
những biến động nơi đây.
“Họ có đánh đến đây không?”
Câu hỏi không đầu không cuối của tôi vẫn được ông chủ nghiêm túc đáp
lại, sau khi phóng ra một ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. “Ngải
tiểu thư, đây là Pakistan, không phải Afghanistan.”
Tôi cứng họng, phải rồi, đây là Pakistan, nhưng Pakistan và Afghanistan
chẳng phải là máu mủ ruột rà với nhau sao? Hassan luôn nói muốn xây
dựng một Pashtunistan thống nhất, lãnh thổ của đế quốc chưa từng xuất
hiện trên trái đất này bao gồm toàn bộ Afghanistan hiện nay và cả Pakistan
nữa.
Tôi chậm rãi uống trà, mặt trời dần chếch về hướng tây, vẫn không thấy
bóng dáng của Dela đâu cả. “Cậu ta rốt cuộc đã đi đâu vậy, sao mà lâu thế
không biết?” Tôi hỏi ông chủ.
Ông ta nhún vai, đáp: “Rất khó tìm được ô tô chăng?”
Tại sao Dela không tìm xe ngựa nhỉ? Đường từ Changga đến thôn Gama
vốn không dành cho ô tô mà. Mùa đông năm ngoái, chúng tôi đã phải cưỡi
ngựa rất lâu mới ra khỏi núi, chẳng lẽ vào mùa hè có thể đi ô tô?
Ông chủ cửa hàng thấy tôi sốt ruột, liền quay sang hỏi: “Tiểu thư, ban
nãy cô nói lô hàng này không phải do cô mua sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn ông ta.
“Vậy thì là ai mua?” Ông ta hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Thấy tôi cũng ù ù
cạc cạc, ông ta đành chuyển chủ đề, hỏi: “Cô định xử lí lô hàng này thế
nào?”