Tiếng chuông báo động vang lên trong đầu, nhưng hơn nửa năm ở Giang
Nam yên bình đã khiến tôi thiếu nhạy bén hơn trước. Thấy ông chủ không
nói gì nữa, tôi liền bước ra khỏi cửa hàng.
Lúc này, mặt trời đã lặn, mấy người đàn ông váng sung tiểu liên đi lên từ
con đường nhỏ lát đá của khu chợ, nhìn thấy tôi, liền xua tay ra hiệu bảo tôi
nhanh chóng ra về. Tôi rụt đầu vào chiếc khăn trùm, quyết định mua xong
văn phòng phẩm sẽ lập tức trở về khách sạn.
Ở những nơi khô hạn nóng nực, chập tối luôn là khoảng thời gian dễ
chịu nhất trong ngày. Trước đây vào lúc chiều muộn thế này, sẽ có rất nhiều
người đổ ra đường, vậy mà lúc này nhìn khắp phố, chỉ thấy lác đác vài
người đi lại vội vã, cũng may cửa hàng văn phòng phẩm vẫn mở cửa, và
thật trùng hợp, nó lại ở ngay cạnh nhà hàng Aubu Race, nơi tôi gặp Hassan
lần đầu tiên.
Lần này quay lại Changga, ngoài việc xây trường học, còn có một việc
nữa, đó là trả lại Hassan viên Khổng tước lam tím. Tôi vốn định nhờ Dela
cầm sợi dây chuyền tới nhà hàng trả cho Hassan, vì tôi không dám đối mặt
với anh ta. Không ngờ Dela lại không chờ tôi ở cửa hàng đồ gỗ, còn nhà
hàng này thì lại đóng cửa kín mít.
Vừa đến Changga đã gặp chốn cũ, tôi nấp trong một góc khuất, cẩn thận
quan sát nhà hàng. Mặc dù nghĩ số mình không đen đến mức vừa đến đã
đụng phải Hassan nhưng tôi cũng không ngờ Aubu Race sẽ đóng cửa. Hỏi
hàng xóm xung quanh, họ chỉ nói tình trạng này đã diễn ra một thời gian
rồi, còn chủ nhà hàng đi đâu thì không ai hay biết.
Hassan còn một căn nhà nữa ở Changga, chính là nơi anh đã giam giữ
tôi và gài bẫy Lâm. Nhưng tôi vốn là kẻ mù đường, trong khi khu chợ lại
giống như một mê cung khổng lồ, nên chẳng mấy chốc tôi đã lạc đường.
Nếu không tìm thấy nơi Hassan dừng chân thì biết trả Khổng tước lam tím
cho anh ta thế nào đây? Đúng lúc này, một người đàn ông trông có vẻ giống