“Visa của cô có một số vấn đề cần xác minh lại, đề nghị cô theo chúng
tôi.” Người cảnh sát mà tôi đoán là chỉ huy nói với giọng khô như ngói.
“Visa của tôi có vấn đề gì?” Tôi lo lắng hỏi.
“Điều này, chúng tôi không rõ lắm, nên muốn đưa cô về để làm rõ.” Vẫn
là người cảnh sát đó nói.
Tôi cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, nếu chỉ là vấn đề visa thì chắc cũng
không nghiêm trọng lắm, nhưng tại sao họ lại đến bắt tôi vào lúc này, lại
còn với điệu bộ thế này nữa?
“Vậy tôi có thể quay về khách sạn, lấy một số đồ dùng cá nhân không?”
Tôi thận trọng hỏi. Được về khách sạn là tốt nhất, chí ít cũng có người biết
tôi bị ai dẫn đi.
“Chắc không mất cả đêm đâu.” Đối phương trả lời, sau đó giục tôi lên
xe.
Có một người đi về hướng này, khi còn cách chỗ tôi đứng vài mét thì
dừng lại, thấy tình hình không ổn, người đó lập tức quay sang hướng khác.
“Tôi muốn quay về khách sạn, để lại lời nhắn cho bạn tôi.” Tôi viện đại
một lí do.
“Cô sẽ quay về nhanh thôi. Nhanh lên, đi thôi.”
Các anh chỉ đưa tôi đi hỏi chuyện thôi, đúng không? Thông thường sẽ
mất bao lâu?” Tôi gặng hỏi.
“Chuyện này rất khó nói, phải do lãnh đạo quyết định.” Nói rồi, họ đẩy
vào lưng tôi một cái.
Tôi loạng choạng suýt ngã, gào lên: “Có đúng là tới đồn cảnh sát
không?”