CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 429

cửa hàng đồ gỗ như đã hẹn. Ông chủ cửa hàng nói: “Cậu ta đi kiểm tra xe
chở vật liệu rồi, chắc sẽ về nhanh thôi, cô cứ uống trà đi.”

“Xe?” Tôi thắc mắc.

“Đúng rồi, xe.” Ông chủ vừa đáp vừa đẩy gọng kính, như thể đang giải

thích phép tính cộng trừ nhân chia cho một học sinh siêu chậm hiểu. “Tiểu
thư, nếu như cô muốn vận chuyển vật liệu xây dựng đến thôn Gama thì sao
có thể không cần xe được.”

“Ồ, phải.” Tôi uống một ngụm trà, dụi dụi mắt, cố gắng tĩnh tâm. Nhìn

tờ giấy đặt mua vật liệu xây dựng đã được thanh toán nhăn nhúm trước mặt,
tôi thấy nó được viết bằng tay, chữ kí bên dưới loằng ngoằng, hơi bị ố vì
dính mồ hôi hoặc là vết bẩn gì đó, nhìn mãi không nhận ra là chữ gì.

Tôi hỏi ông chủ: “Ông nói là một người đàn ông đã trả tiền, đúng

không?”

Ông chủ đáp: “Đàn ông, người bản địa, hơn ba mươi tuổi, ăn mặc rất

chỉnh tề.”

“Anh ta nói mình là người ủy quyền của tôi và tất cả vật liệu xây dựng

đều là cho trường học ở Gama sao?”

Ông chủ liếc nhìn tôi qua cặp kính dày cộp, đáp: “Chúng tôi chỉ biết thu

tiền, chuyển hàng, chứ không có trách nhiệm kiểm tra lai lịch của khách
hàng.”

Tôi hơi bối rối, nghĩ cũng phải, mấy thông tin ít ỏi này có cũng như

không. Tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cửa hàng đồ gỗ sừng sững
trên một khu phố nhỏ ở góc khu chợ, đối diện với cửa ra vào là một bảng
cáo thị loang lổ, một bức ảnh quảng cáo xe máy bị rạch tan tành, thay vào
đó là lời răn của Thánh Allah.