hiệu chuẩn, thước cuộn và dụng cụ hỗ trợ, đều đã được thanh toán hết. Ông
chủ cửa hàng đồ gỗ khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, nói người trả tiền dặn
phải đích thân tôi kí nhận thì mới được giao hàng. Tôi hỏi người mua trông
như thế nào, làm nghề gì, ông chủ nhất quyết không nói. Dela nói có thể là
một nhà hảo tâm nào đó, tôi liền bảo cậu ta rằng ở Trung Quốc có rất nhiều
tổ chức từ thiện, nhưng chẳng có tổ chức từ thiện nào lại chạy đến Pakistan
để thanh toán toàn bộ tiền hàng rồi phủi mông đi cả. Dela lại nói liệu có thể
là Lâm không. Tôi lập tức nói không phải. Người đàn ông đó đang tiêu dao
ở tận châu Âu cơ mà, hơn nữa, nếu là anh chắc chắn không làm một việc
thừa thãi là bắt tôi phải kí nhận như thế này. Với tính cách của anh, nhất
định sẽ chuyển thẳng vật liệu về thôn Gama. Dela còn nói vật liệu được đưa
đến đã chất đầy sân của cửa hàng đồ gỗ rồi, ông chủ đánh tiếng nếu tôi
không chở vật liệu đi, sẽ tính phí lưu kho bãi. Đây là nguyên nhân Dela sót
ruột muốn tôi đến Changga. Wughi đã triệu hồi khẩn cấp toàn bộ nam đinh
trai tráng của thôn, xắn tay áo chuẩn bị làm một trận thật lớn, tất cả đã sẵn
sàng, chỉ chờ tôi đến Changga là bắt đầu.
Ông chủ muốn tôi xuất trình hộ chiếu, bối rối giải thích: “Không phải là
tôi không tin tưởng cô, nhưng gần đây, tình hình khá hỗn loạn.”
Ngày tôi trở lại Changga, quân Muja ở các trại tị nạn Pakistan và
Afghanistan đang giao đấu với quân đội của Liên minh Phương Bắc tại
Jalalabad, nghe nói binh lính Muja mỗi người đều có mấy khẩu súng, đạn
dược đầy đủ, còn đạn dược của Liên minh Phương Bắc thì mãi tới khi binh
sĩ nhảy ra khỏi chiến hào rồi mới tới đủ. Với trang bị như vậy, tất nhiên
quân Muja toàn thắng.
Do tiền phương sặc mùi khói súng, Changga đã thay đổi rất nhiều so với
lúc tôi rời đi hồi năm ngoái. Hơn nửa số hàng quán trong chợ đều đã đóng
cửa, mọi người đi lại vội vã, cả thị trấn chìm trong bầu không khí căng
thẳng, ngột ngạt. Tin tức chiến tranh lan đi khắp nơi dưới mọi hình thức. Ai
ai cũng bàn luận về chiến tranh, về đèo Khyber, về Kabul. Có người còn nói