CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 425

ngoài bằng kim loại sáng lấp lánh của bốt điện thoại hắt bóng nét mặt ủ rủ
muốn ngục ngã của tôi. Nhưng những lời thề non hẹn biển của anh vẫn còn
văng vẳng bên tai. “Anh không hề hối hận về những gì đã làm với em, em
hận anh cũng được, dù sao anh vẫn muốn từ thân thể đến trái tim của em,
đều thuộc về anh.”

Thế giới rộng lớn, anh sợ không tìm thấy em.

Thế giới hỗn loạn, anh sợ em không còn chờ anh ở chỗ cũ.

Nếu đã như vậy, chi bằng trói chặt em từ bây giờ.

Anh có thể lấy bốn vợ, nhưng sẽ chỉ cưới một mình em thôi.

“Alô, alô? Ngải Mễ Lạp, nói đi chứ!” Alice gọi liên hồi.

Tôi không sao thốt nên lời, trong lòng như có một tảng đá đè nặng.

“Muốn khóc phải không? Trước khi khóc, không được chải mascara đâu

nhé, xấu lắm đấy.”

“Ừ.” Tôi đáp. Nếu muốn khóc, tôi sẽ tìm một xó xỉnh nào đó mà khóc.

Tôi vừa dứt lời thì Alice cúp máy.

Có người nói muốn quên một người cần ít nhất hai mươi mốt ngày, cũng

có người nói thời gian để quên dài bằng thời gian yêu người đó. Einsten nói
không gian và thời gian là tương đối, vì vậy, nếu sống một ngày bằng một
năm thì hãy đi thật xa. Xa mặt cách lòng, đây cũng là lí do vì sao cảm xúc
khi tha hương nhiều khi là liều thuốc chữa thất tình tốt nhất. Nhưng có liều
thuốc chữa thất tình tốt nhất không có nghĩa là sẽ không cảm thấy đau, sẽ
không thấy tim như dao cứa. Ngồi trên máy bay liên tục hơn bốn mươi
tiếng đồng hồ khiến tôi có thể nghĩ lung tung đủ thứ chuyện.