CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 426

Ngày thứ hai sau khi tôi biết Lâm đính hôn, Dela gọi điện cho tôi, nói có

người đến một cửa hàng đồ gỗ ở khu chợ Changga đặt vật liệu để xây
trường học có giá khoảng mười nghìn đô la Mỹ, thanh toán một lần và ghi
rõ người kí nhận là tôi. Tin tức nhanh chóng được truyền tới thôn Gama,
mọi việc sau đó đều rất thuận lợi. Wughi đã cử cậu ta tới Changga, nơi duy
nhất có điện thoại quốc tế, để thông báo cho tôi.

Sau khi cúp máy, tôi phải mất đến vài tiếng đồng hồ để sắp xếp lại mạch

suy nghĩ của mình, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Sau đó, tôi mua vé
chuyến bay sớm nhất tới Pakistan, hậu quả của việc nhắm mắt mua vé là lộ
trình của tôi cần chuyển tuyến bốn lần, thời gian bay dài tới năm mươi sáu
tiếng. Dọc đường, tôi trằn trọc không yên, thời gian chênh lệch, từ máy bay
to chuyển sang máy bay nhỏ, tóc tai tôi đã rối bù như tổ quạ, mặt mũi thì bơ
phờ, tiều tụy.

Chuyến bay cuối cùng cất cánh lúc rạng sáng. Tôi ôm đầu, cuộn người ở

hàng ghế cuối cùng của máy bay, hướng ánh mắt về nơi xa xăm. Ở độ cao
ba mươi nghìn feet1 so với mực nước biển, không nhìn thấy gì cả, ngoài
bầu trời đêm đen như mực, bên tai văng vẳng tiếng gầm rú của động cơ
máy bay. Hơn bốn mươi tiếng đồng hồ, mặt trời mọc rồi lại lặn, máy bay cất
cánh rồi lại hạ cánh, cơ thể dần mệt mỏi, rã rời, đầu óc trống rỗng. Nhưng
cho đến khi hạ cánh xuống sân bay Islamabad, tôi không hề rơi một giọt lệ
nào.

(*) Chú thích: 1. Khoảng hơn 9000 mét.

Đã thông thạo đường xá, tôi nhanh chóng gọi được xe đi Changga, tuy

cũng phải mất vài ngày nhưng dù sao đường đi cũng bằng phẳng. Sau khi
đến Changga, tôi vội vã tìm đến cửa hàng đồ gỗ theo lời chỉ dẫn của Dela.

Cậu ta không có ở đó, ông chủ cửa hàng nói với tôi toàn bộ tiền gỗ đều

đã được thanh toán. Thực ra, không chỉ có gỗ, mà toàn bộ vật liệu xây dựng
trường học ở Gama bao gồm sắt thép, xi măng, gạch ngói, thậm trí máy