CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 444

tôi. Một hôm, cô ta kéo Gul ra khỏi thôn, cũng có thể vì vậy mà cô ta thoát
nạn.

Bọn họ đứng trên một dốc núi, nhìn thấy xa xa có hai chiếc xe tải Toyota

vũ trang đầy đủ, chở đầy binh lính râu ria xồm xoàm, đầu đội khăn đen.
Một nhóm binh sĩ liên tục vung vẩy súng tiểu liên, la hét om sòm, nhóm
còn lại thì giơ bàn tay băng bó chằng chịt lên cao một cách đầy kiêu hãnh.
Hai chiếc xe tải dừng lại ở một nơi khá rộng lớn của thung lũng Broughton,
sau đó các binh sĩ xuống xe và đi bộ vào thôn Gama. Vừa vào thôn, họ liền
đốt nhà. Ban đầu, họ chỉ đuổi dân làng đi, nhưng khi dân làng phản kháng,
họ bắt đầu nổ súng, giết chết dân làng.

“Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết họ là ai, nhưng mỗi khi giết chết

một dân làng, họ lại kêu to lên một tiếng: “Oui” (phải). Tôi sẽ không bao
giờ quên từ này, tôi nhất định, nhất định sẽ báo thù cho người dân Gama!”
Jiahan vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt, hai bàn tay đặt trên đầu gối run lẩy
bẩy. Nhưng nỗ lực tỏ ra kiên cường đó hoàn toàn vô ích, chỉ trong giây lát,
cô ta đã lại suy sụp, òa lên khóc. “Tôi không biết có ai còn sống sót không.
Khi tôi và Gur định chạy về làng thì có kẻ đánh lén từ phía sau, khiến tôi
ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở đây rồi.”

“Từ lúc đó đến giờ, cô vẫn luôn ở đây à? Có gặp người nào khác trong

thôn không?”

Cô ta vừa nức nở vừa lắc đầu, nói: “Tôi không biết. Sau khi tỉnh lại…

tôi đã thấy mình ở đây rồi.”

Chuyện này thật kì lạ, nhưng rốt cuộc kì lạ ở chỗ nào thì nhất thời tôi lại

không thể nhìn ra được. Trầm ngâm giây lát, tôi hỏi: “Cô có biết Dela ở đâu
không?”

Jiahan ngỡ ngàng hỏi lại: “Chẳng lẽ Dela đợi cô ở Changga sao? Hại

người không gặp được nhau à? Phải rồi, sao cô ta lại ở đây?”