CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 446

Sáng sớm hôm sau, tôi bị áp giải lên một chiếc xe tù càng vài phạm

nhân khác. Cửa xe đóng sầm lại, sau đó xe lắc lư khởi động, hướng về phía
ngoại thành Changga. Hàng ghế phía trước có bốn tay cảnh sát áp tải, dưới
ánh nắng yếu ớt của buổi bình minh, tôi nhìn thấy khẩu súng lấp loáng
trong tay họ.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Tôi quay sang hỏi một phạm nhân ngồi

trong góc. Ngoài tôi ra, trên xe còn ba phạm nhân nam khác. Cả ba đều nhíu
mày nhìn tôi, như thể tôi đã quấy rầy việc suy nghĩ của họ. Lát sau, một
người trả lời: “Peshawar.”

“Đến đó làm gì?”

“Cô nói xem để làm gì? Đương nhiên là đi ngồi tù rồi.”

Tôi túm chặt thanh vịn trên ghế, đến nỗi các khớp xương trở nên trắng

toát. “Nhưng, tôi vẫn chưa trải qua một cuộc thẩm vấn nào mà.”

“Tôi không biết thẩm vấn thẩm viếc gì hết, tôi chỉ biết tôi, cô và bọn họ,

đều phải đến nhà tù Peshawar.” Phạm nhân đó nói.

Lúc này, chiếc xe đang đi qua cổng thành của Changga, người đi đường

đều nghiêng người tránh hoặc đứng im bất động, đợi chiếc xe tù đi qua.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen
thuộc với chiếc áo dài bụi bặm. Muri! Đó là Muri!

Tôi lao tới, ra sức đập vào cửa sổ xe, gào ầm lên: “Muri! Muri!”

Chiếc xe lắc lư mạnh nhưng không dừng lại. Giật mình bởi tiếng gào

thét của tôi, không ít người đi đường dừng lại, nhìn theo chiếc xe tù với ánh
mắt nghi hoặc. Tay cảnh sát ngồi trong buồng lái phẫn nộ, nhảy vào thùng
xe, vung cái dùi cui về phía tôi. “Bốp” một tiếng, tôi thấy máu chảy xuống
một bên má, đám cảnh sát thì chửi bới om sòm. Tôi vẫn muốn gọi Muri,